Chương 4

Vừa qua năm giờ chiều, không khí trong phòng Thư ký đã bắt đầu lan tỏa một sự hân hoan thầm lặng mà ai nấy đều đang trông chờ.

Tiếng gõ bàn phím thưa dần, tiếng xào xạc của những tài liệu được sắp xếp lại vang lên. Mọi người im lặng dọn dẹp bàn làm việc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chỗ ngồi của Cao Đồ, chỉ chờ anh ra lệnh là lập tức lên đường đến Nguyệt Lục Hiên - nơi đã được đặt trước.

Thế nhưng, chờ mãi chờ mãi, thứ họ đợi không phải là bóng dáng cao ráo của Cao Đồ, mà là một tiếng "ting" vang lên từ nhóm chat công việc.

Cao Đồ: «Mọi người đi trước đi, tôi xử lý xong việc sẽ đến ngay. »

Lời lẽ vẫn như mọi khi: ngắn gọn, súc tích, nhưng biểu tượng cảm xúc đi kèm ngay sau đó lại khiến cả phòng Thư ký chìm vào một sự im lặng kỳ quặc - đó là một chú thỏ cụp tai màu trắng lông mượt, đang ôm lấy một củ cà rốt, đôi mắt to ươn ướt long lanh, kèm dòng chữ "Thỏ Ngoan Xinh Yêu".

Đến muộn các buổi tiệc đối với Thư ký Cao cuồng công việc là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Nhưng... sao lại dùng emoji mềm mại, đáng yêu đến thế? Lại còn là thỏ? Hình ảnh này cách quá xa so với hình tượng một người ưu tú, ăn vận chỉnh tề nhã nhặn, nghiêm túc tỉ mỉ, ngay cả nụ cười cũng được tính toán chính xác mà Cao Đồ vẫn thường thể hiện hàng ngày.

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, nhóm chat lập tức sôi sùng sục.

Thư ký Tần: «Thỏ ngoan xinh yêu nha, té ra đây là gu của Cao Đồ cậu à. (Kèm ảnh: Cười khẩy)»

Lâm Khê: «Emoji của thư ký Cao dễ thương quá, thích quá, lưu lại ngay!»

Kỹ sư Chu: «Tiểu Cao, cậu ... là đang yêu đương sao? (Kèm ảnh: Đoán trúng rồi)»

Phía dưới là một chuỗi dài "???" và "!!!" cùng đủ loại emoji thỏ bắt chước theo.

Trong văn phòng Chủ tịch cách đó không xa, bầu không khí hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào bên ngoài.

Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang từ phía sau ôm chặt trong lòng, toàn thân anh gần như bị kẹt giữa lồng ngực ấm áp vững chắc và chiếc ghế văn phòng rộng rãi của đối phương.

Vừa rồi anh định lấy điện thoại để thông báo sẽ đến muộn, nào ngờ Thẩm Văn Lang không ngoan ngoãn cọ vào người anh, khiến tay anh run lên, lỡ gửi nhầm biểu tượng cảm xúc "Thỏ Ngoan Xinh Yêu" - thứ mà anh thường chỉ dùng khi trò chuyện riêng với Thẩm Văn Lang để tán tỉnh, làm nũng với hắn - vào nhóm nhỏ của phòng Thư ký!!!

Đến khi anh phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại này thì thời gian rút lại tin nhắn đã qua từ lâu, tin nhắn trong nhóm đã như ngựa thoáng cương, lao thẳng theo hướng "Thư ký Cao sụp đổ nhân cách" và "Bằng chứng tình yêu không thể chối cãi".

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." Cao Đồ bất lực chống trán, tắt màn hình điện thoại đang rung lên bần bật vì những tin nhắn mới liên tục đổ về. Giờ có cố cứu vãn cũng vô ích, việc cấp bách bây giờ là làm sao thoát ra khỏi vòng tay của "con sói lớn" đang rơi vào thời kỳ nhạy cảm, bám dính khó chịu và không dễ dàng qua mặt này.

"Cao Đồ..." Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn khẽ vang bên tai anh, hơi thở phả vào nóng hổi dày đặc, "Mùi xô thơm của em thơm quá, có thể tỏa ra thêm chút nữa không?" Đầu mũi hắn cọ cọ vào tuyến thể trên cổ sau - nơi nhạy cảm nhất của Cao Đồ, sự ngứa ngáy nhỏ nhặt ấy như dòng điện chạy dọc sống lưng Cao Đồ, khiến anh khẽ run lên.

"Thẩm Văn Lang, đừng nhõng nhẽo nữa, tối nay bộ phận có tiệc liên hoan, em phải đi rồi." Cao Đồ dịu giọng, như đang dỗ dành con trai Lạc Lạc nửa tuổi ở nhà, tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Thẩm Văn Lang đang khoanh trước bụng mình, cố gắng thuyết phục hắn.

Tuy nhiên, nếu một Alpha trong thời kỳ nhạy cảm mà có khả năng lý giải được, thì đã không gọi là thời kỳ nhạy cảm rồi.

Cao Đồ chỉ cảm thấy hơi thở phả vào gáy sau ngày càng nóng, môi lưỡi chuyên chú gặm nhấm vùng da xung quanh tuyến thể cũng càng thêm bỏng rát, khiến anh vô thức đưa tay lên, lấy lòng bàn tay chống lên trán Thẩm Văn Lang, cố đẩy cái đầu không an phận ấy ra xa một chút.

Giây tiếp theo, một tiếng sụt sịt đầy tủi thân vang lên từ phía sau tai, tiếp theo là giọng nói nghẹn ngào, dính nhớp mà quyến rũ đến mức gần như có thể kéo thành sợi của Thẩm Văn Lang vang lên: "Cao Đồ... anh khó chịu quá trời, em nỡ lòng nào nhìn anh bị như vậy sao?"

Nghe thấy lời này, nơi mềm yếu nhất trong lòng Cao Đồ như bị đánh trúng, anh bất lực lắc đầu, đầy nuông chiều.

Thôi vậy. Anh quay người lại, lòng bàn tay mát lạnh nâng lấy khuôn mặt tuấn tú nhưng hiện rõ vẻ "không được thỏa mãn" của Thẩm Văn Lang, bắt chước cách hắn thường trêu chọc mình, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh, ép hai bên má mềm của Thẩm Văn Lang vào giữa.

"Anh không..." Thẩm Văn Lang định tiếp tục nhõng nhẽo để giành lấy sự thương hại, nhưng miệng đã bị ép thành một hình chữ "O" tròn trịa, vừa cất tiếng đã biến thành "ụ ụ ụ ụ".

Nhìn thấy Alpha thường ngày lạnh lùng mạnh mẽ giờ đây như biến thành một chú chó lớn đầy ấm ức bị bẹp má, Cao Đồ nhịn không được bật cười, đôi mắt sau tròng kính cong lên một đường cong tuyệt đẹp: "Thẩm Văn Lang, anh giống như cá vàng đang thổi bong bóng vậy." Ngón tay anh tinh nghịch xoa xoa dái tai nhạy cảm của Thẩm Văn Lang.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối sầm, thuận tay gỡ chiếc kính gọt vàng của Cao Đồ đang trượt dần xuống sống mũi.

Tầm nhìn lập tức mờ mịt, Cao Đồ vô thức nheo mắt lại, dí sát lại gần hơn, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Động tác này cũng khiến cổ áo sơ mi hở cúc đầu tiên - bị Thẩm Văn Lang đánh úp cởi từ lúc nào không biết - lại càng mở rộng hơn nữa. Cao Đồ dường như không hề hay biết, hoặc có lẽ anh chỉ giả vờ không biết, để cố ý nuông chiều theo sự hỗn loạn đầy ám muội này.

Hơi thở của Thẩm Văn Lang khẽ đứt quãng.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là đôi xương đòn sắc nét, rõ ràng. Nhưng xuống dưới, lại không phải là sự bằng phẳng như mong đợi. Cơ thể từng mang thai Lạc Lạc, dù không còn săn chắc sắc bén như trước, nhưng đường nét lại càng thêm mềm mại đầy đặn, hương vị trưởng thành quyến rũ độc đáo, tựa như một khối ngọc ấm được thời gian mài giũa cẩn thận theo thời gian.

Ánh sáng trong phòng tràn trên làn da trước ngực anh, tạo ra một cảm giác ẩm ướt, theo từng nhịp thở nhẹ của anh, bóng tối trên đó cũng chuyển động một cách tinh tế. Một vệt bóng rất nhạt uốn lượn dưới xương đòn, biến mất sau lớp vải áo, như một con đường bí mật, lặng lẽ mời gọi sự khám phá đến tận cùng.

Chết người nhất là, Thẩm Văn Lang thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một mảng da nhỏ, theo nhịp mạch đập nhẹ nhàng, những dấu vết tinh tế ấy đang thầm thì kể về sự sống động và nhiệt huyết sâu bên trong cơ thể này, cùng với mùi xô thơm đặc trưng của Cao Đồ - thanh mát mang theo sức mạnh xoa dịu, đang phảng phất bên mũi, thúc đẩy những dây thần kinh vốn đã bồn chồn của hắn.

"Ái, anh làm gì thế!" Cao Đồ chỉ cảm thấy bản thân bỗng chốc bay lên, hoảng hốt kêu lên, vội vàng ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang. Ngay giây tiếp theo, anh đã bị hắn vững vàng đặt lên chiếc bàn làm việc rộng rãi, chắc chắn phía sau.

Mặt bàn lạnh giá khiến anh khẽ run.

Đôi môi vừa được "giải thoát" của Thẩm Văn Lang, mang theo một chút ý trừng phạt, đột nhiên chiếm lấy hơi thở của anh.

Không có một khúc dạo đầu dịu dàng nào, hàm răng hắn hung hãn xâm nhập vào tuyến phòng thủ tưởng chừng có vẻ mềm mại vô hại, đầu lưỡi như chiếm thành đoạt địa, quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, cướp đi không khí loãng và tất cả hơi thở thuộc về Cao Đồ. Nụ hôn này thô bạo, gấp gáp, tựa như một con mãnh thú đang sốt sắng đánh dấu và khẳng định quyền sở hữu của mình.

"Ư..." Cao Đồ phát ra một âm thanh mũi mơ hồ, nửa như than vãn nửa như rên rỉ, điều này không khiến Thẩm Văn Lang dừng lại, ngược lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Một tay Thẩm Văn Lang đột nhiên giơ lên, những ngón tay cứng như gọng sắt lách vào sợi tóc sau gáy Cao Đồ, dùng lực giữ chặt lấy sau đầu anh, buộc đối phương phải áp sát hơn nữa, không cho phép bất kỳ sự trốn tránh nào dù chỉ một ly.

Giữa lúc môi lưỡi đan xen, một mùi kim loại rất nhạt lan toả trong khoang miệng, không biết là môi ai đã bị cắn phải, nhưng chút mùi máu thoang thoảng này dường như là chất xúc tác hoàn hảo nhất, đưa nụ hôn vào càng thêm nồng nàn, càng thêm chìm đắm, gần như lấy đi toàn bộ sức lực và lý trí của Cao Đồ.

Đúng lúc Cao Đồ cảm thấy ý thức sắp bị nụ hôn này khuấy thành một đống hỗn độn, thì một hồi chuông điện thoại gấp gáp vang lên, phá vỡ sự cuốn hút mê muội này.

Thẩm Văn Lang bất mãn nhíu mày, hắn muốn phớt lờ, nhưng Cao Đồ đã quay đầu tránh đi nụ hôn ấy, tay chân luống cuống tìm điện thoại trong túi.

"Alo," Cao Đồ nhấc máy, giọng nói từ cổ họng anh khàn đặc, vẫn còn vương chút dư âm của tình dục chưa nguôi.

"Trời, cậu sao thế? Giọng khàn thế kia, không khoẻ à?" Thư ký Tần ở đầu dây bên kia giật mình hỏi thăm.

"Không, không có gì," Cao Đồ hắng giọng, gượng ép giữ bình tĩnh, một tay chống lên ngực Thẩm Văn Lang đang định áp sát lại, một tay cố gắng khiến giọng nói trở lại bình thường, "Có lẽ... lâu rồi không uống nước, cổ họng có hơi khô." Anh giả vờ ho khan vài tiếng.

"Ồ, thế khi nào cậu mới đến được? Bọn tôi ngồi đây gần nửa tiếng rồi đấy! Mừng cho cậu, nhân vật chính thì lại đến muộn, thật không công bằng chút nào!" Nghe thấy Cao Đồ nói không sao, thư ký Tần lập tức bắt đầu chỉ trích, đầu dây bên kia còn thoáng nghe thấy tiếng hùa theo "đúng thế, đúng thế" của đồng nghiệp khác.

Cao Đồ liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, 17:58! Thì ra anh đã quậy với Thẩm Văn Lang lâu đến vậy sao!

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa mới xong việc, đến ngay đây." Anh vội vàng trấn an, đồng thời khi Thẩm Văn Lang định cởi nút áo thứ ba của anh, anh đã vội vàng giữ lấy bàn tay phá phách ấy, tất tả cúp máy.

Phải đi thôi.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ thực sự ở cùng Thẩm Văn Lang trong gian đoạn nhạy cảm. Trước đây, hoặc là khi quan hệ chưa được giãi bày, hai bên còn dò xét; hoặc là anh đang mang thai Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang dù khó chịu đến mấy cũng cố nhịn, không nỡ động vào anh. Nếu không phải tối nay đã có hẹn liên hoan từ trước, Cao Đồ nghĩ, có lẽ anh đã sớm bị Thẩm Văn Lang nuốt sạch không chừa lại miếng xương nào từ lâu rồi.

Nghĩ đến đó, ánh mắt liếc của anh vô thức liếc nhìn đường nét vùng bụng eo săn chắc đang căng cứng dưới chiếc quần tây của Thẩm Văn Lang, phản ứng rõ ràng kia đã chứng thực suy đoán của anh.

... Tối về rồi giúp hắn giải quyết sau vậy. Cao Đồ nhất tâm, nhân lúc Thẩm Văn Lang vì anh nghe điện thoại mà hơi mất tập trung, anh đẩy mạnh hắn ra, túm lấy điện thoại và kính mắt bên cạnh, thao tác nhanh nhẹn chui ra từ dưới cánh tay chống trên bàn của Thẩm Văn Lang, đi thẳng đến cửa văn phòng mà không ngoảnh lại đầu.

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang gọi anh bằng giọng khàn đặc.

Cao Đồ khựng lại, nhưng không dám quay đầu, chỉ nhanh chóng nói một câu: "Em sẽ về ngay!" rồi mở cửa, thoắt cái biến mất, tựa như phía sau có dòng nước lũ đang cuồn cuộn ùa đến.

Cánh cửa văn phòng khép lại một tiếng "cách".

Chỉ để lại một Thẩm Văn Lang đang thở gấp, hai mắt đỏ ngầu vì tình dục, hắn đứng ngây người tại chỗ, bộ vest đắt tiền hơi xộc xệch, trong không khí vẫn lan tỏa mùi hương ám muội của hai loại pheromone hòa quyện.

"Con mẹ nó." Một lúc lâu sau, một tiếng chửi thề trầm thấp, đầy phẫn nộ mãnh liệt và kiềm chế khó nhịn, vang lên trong văn phòng trống vắng.

Hắn bực bội nới lỏng cà vạt, bước đến trước cửa sổ kính rộng lớn. Hoàng hôn vừa buông, đèn đường vừa lên, hắn nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia bước nhanh ra từ cửa tòa nhà, giơ tay bắt một chiếc taxi, động tác dứt khoát, không chút lưu luyến.

Chiếc taxi lao đi, hòa vào dòng xe cộ.

thành thật xin lỗi mọi người, 10 ngày nay mình bận đến mức không nhấc chân nổi luôn, không thể trích thời gian ra để dịch truyện cho mọi người được, giờ mình đã có chút thời gian rồi, từ ngày mai mình sẽ lên dần dần cho mọi người cùng đọc chung với mình nhé 🎉🎉🎉

mình vẫn chưa sửa lỗi, mn ai thấy có lỗi thì cmt để mình sửa nha, mình cảm ơn nhiều ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top