Chương 3
Sương sớm còn chưa tan hết, Cao Đồ xoa đôi mắt còn ngái ngủ bước qua cánh cửa xoay của công ty, mái tóc bồng bềnh đung đưa trong gió. Tiểu Lý ở quầy lễ tân thò đầu ra từ sau màn hình, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm: "Thư ký Cao, chúc mừng anh nha!"
Đây đã là lời chúc mừng thứ hai.
Đêm qua, lời chúc mừng đầu tiên là từ Thẩm Văn Lang thì thầm bên gối.
Thẩm Văn Lang quay lại giường sau cuộc điện thoại, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên má anh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa diên vĩ, cùng lời nhỏ nhẹ đầy ý cười vang lên bên tai: "Chúc mừng em."
Tiếc là lúc đó Cao Đồ đã buồn ngủ đến mức chỉ ậm ừ trả lời rồi chui vào vòng tay ấm áp của đối phương, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Hả?" Cao Đồ vô thức đẩy cặp kính vàng đang trượt xuống sống mũi, đôi mắt luôn hiền hòa sau tròng kính thường ngày giờ đây tròn xoe như chú hươu con bị giật mình.
Anh há miệng, tâm trí vẫn đang vật lộn để thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Cái trí nhớ của anh đó!" Tiểu Lý bật cười, ngón tay được sơn màu san hô chỉ về phía bảng thông báo, "Anh tự đi xem đi!" Vừa nói vừa nháy mắt nghịch ngợm, nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái.
Cao Đồ nhìn theo hướng cô ấy chỉ, trước bảng thông báo đã tụ tập vài người, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thì thầm và cười nói.
Vừa qua bảy giờ sáng, sảnh công ty vẫn còn đang chìm trong sự tĩnh lặng của buổi bình minh.
Cao Đồ cảm ơn Tiểu Lý, tay cầm cặp da hơi siết chặt, quay người hướng đến bảng thông báo.
Ban đầu chỉ là những bước chân bình thường, nhưng khi khoảng cách rút ngắn, bước chân anh vô thức nhanh hơn, nhịp giày da gõ xuống nền đá cẩm thạch ngày càng gấp gáp.
Một nụ cười lén lút nở trên khóe môi, rồi bị anh kìm nén xuống, chỉ còn ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt.
Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "Giám đốc điều hành" in rõ vào tầm mắt — theo sau đó, là "Cao Đồ".
Hơi thở đột nhiên ngừng lại.
Anh đứng sững tại chỗ, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Đầu ngón tay vô thức nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ trên thông báo.
Lần này đến lần khác, như thể muốn xác nhận đây không phải là ảo ảnh do ánh bình minh dệt nên.
"Đây là... thật sao?" Yết hầu nhẹ nhàng lăn, lời thì thầm tan biến trong làn gió sớm.
Ánh nắng phương Đông vừa vặn xuyên qua bức tường kính, phủ lên toàn bộ sảnh lớn một lớp vàng lấp lánh. Anh ngẩng mặt lên, tia nắng khẽ hôn lên mí mắt.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng buông ra tiếng cười khẽ nơi khóe miệng.
Hình bóng một người nhiều năm làm việc vất vả giờ chồng chéo với hiện tại — một chàng thanh niên trẻ tuổi từng nhíu mày trước báo cáo trong vô số đêm khuya, một trợ lý từng trốn trong cầu thang để lấy lại hơi thở sau khi phương án bị phủ nhận, một thư ký trưởng thành lên từng chút một bên cạnh Thẩm Văn Lang... Tất cả quá khứ trong khoảnh khắc này đều đã tìm thấy được câu trả lời.
Anh hít sâu không khí trong lành buổi sáng, nhìn quanh không gian vừa quen thuộc vừa mới mẻ này, trong lòng dâng trào không chỉ là sự xúc động, mà còn là niềm tự hào vững chắc đã bén rễ và phát triển.
"Cách cách —"
Cao Đồ cẩn thận điều chỉnh góc chụp, thu lại toàn bộ thông báo bổ nhiệm trên bảng thông báo. Khi ngón tay còn lơ lửng trên nút gửi, màn hình đã sáng lên trước.
Hộp thoại của Thẩm Văn Lang hiện lên:
"Thỏ con, có vui không?"
Kèm theo bức ảnh một con sói lớn chống cằm, đôi tai lông lá khẽ rung, trong ánh mắt đầy vẻ âu yếm tinh quái.
Cao Đồ lắc đầu bất lực, nhưng khóe mắt sau tròng kính lại cong lên vẻ dịu dàng. Đầu ngón tay nhảy nhẹ trên màn hình: "Ừ, rất vui, không ngờ lại là em."
Gần như ngay khi anh nhấn gửi, một tin nhắn thoại 15 giây đã hiện ra.
Cao Đồ thuần thục vặn nhỏ âm lượng hai nấc, áp điện thoại vào tai, nhanh chóng bước đến thang máy.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, tạo thành một không gian nhỏ hẹp riêng tư, tin nhắn thoại vừa vặn phát đến đoạn then chốt:
"Vợ anh sao mà giỏi thế —"
Giọng nói trầm ấm của Thẩm Văn Lang truyền qua ống nghe, từng chữ như mang theo dòng điện, luồn vào màng nhĩ khiến người ta tê dại.
Cao Đồ vô thức mím chặt môi, bên tai dần phủ một lớp màu hồng.
Kể từ khi Lạc Lạc chào đời, danh xưng "vợ" này xuất hiện ngày càng nhiều.
Ban đầu anh còn nghiêm mặt sửa lại: "Thẩm Văn Lang, em vẫn chưa đồng ý lấy anh." Nhưng người kia luôn cười tới gần, dùng mũi nhẹ nhàng cọ má anh: "Sớm muộn gì cũng thế."
Dần dà, danh xưng này như nước ấm nấu ếch, từ từ thấm sâu vào cuộc sống anh. Giờ nghe thấy, ngoài phản ứng nóng mặt theo bản năng, trong lòng còn có thêm chút ngọt ngào khó tả.
Đầu ngón tay vô thức chạm lên cổ. Xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng, anh có thể cảm nhận rõ ràng đường nét của chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền — "vật tạm giữ" mà Thẩm Văn Lang đã tự tay đeo cho anh năm ngoái khi nhập viện.
"Anh đợi em." Lúc đó Thẩm Văn Lang ôm anh từ phía sau, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu anh, "Đợi em đến gả cho anh."
Kim loại được thân nhiệt làm ấm lên.
Cao Đồ cúi mắt, đầu ngón tay tỉ mỉ vẽ theo từng mặt cắt của chiếc nhẫn, như đang chạm vào một lời hứa sắp được thực hiện.
Thang máy lên đều, bức tường gương phản chiếu gương mặt anh ửng hồng. Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên rõ ràng —
Có lẽ, "thời cơ" đó sắp đến rồi.
Nhưng khi cửa thang máy mở ra, suy nghĩ vừa nảy ra lại bị kìm nén trở về đáy lòng, đây là giờ làm việc, anh chỉ là thư ký Cao của hắn mà thôi.
Hôm nay, bất kể Cao Đồ đi đến đâu, tai anh đều nghe thấy hai chữ "chúc mừng" nồng nhiệt.
Những lời chúc mừng từ hành lang, từ vị trí làm việc, thậm chí là từ cửa phòng Pantry liên tục ùa đến, sau một buổi sáng, anh cảm thấy cơ mặt mình vì duy trì nụ cười tiêu chuẩn mà hơi nhức mỏi, gần như mất hết cảm giác.
Nhân lúc rảnh rỗi, anh lẻn vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, xung quanh lập tức yên tĩnh.
Cao Đồ vặn vòi nước, hứng một vốc nước máy mát lạnh rửa mặt, sự mát lạnh kích thích khiến anh tỉnh táo hẳn.
Hai tay anh chống lên mép bồn rửa bằng sứ mát lạnh, ngẩng đầu nhìn mình trong gương — những giọt nước lăn xuống tóc mai, ánh mắt không thể kìm nén được nụ cười vẫn sáng rỡ, đánh tan khuôn mặt "nghiêm túc" mà anh đang cố gắng tái lập.
"Thôi thì," Cao Đồ lắc đầu với chính mình trong gương, khóe môi một lần nữa không kiểm soát được mà nhếch lên, "hôm nay, cứ để mình thoải mái một lần vậy."
Đang suy nghĩ, chiếc điện thoại trong túi không đúng lúc rung lên "o o", ngoan cố phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.
Cao Đồ vẫy vẫy những giọt nước trên tay, anh dùng đôi tay còn hơi ẩm ướt cẩn thận lấy điện thoại từ túi quần ra.
Màn hình sáng lên, là nhóm nhỏ của văn phòng thư ký tên "Hôm nay cũng phải vận hành hiệu quả", lúc này đang bị tin nhắn oanh tạc không ngừng.
Lời nhắc @ màu đỏ không ngừng nhảy, mấy chục người, lúc này đang duy trì đội hình thống nhất đáng kinh ngạc, đồng thanh hô to "Thư ký Cao mời cơm!".
Cao Đồ lướt màn hình lên, nhìn những biệt danh quen thuộc đùa giỡn, nụ cười trên mặt không khỏi sâu thêm.
Anh vốn luôn thân thiện với đồng nghiệp, không quan liêu, nên trong văn phòng thư ký, bất kể tuổi tác, ai cũng thích trêu đùa với anh vài câu.
Anh không hồi đáp sự náo nhiệt ấy trong thế giới ảo ấy, mà trực tiếp cất điện thoại vào túi, chỉnh lại cổ áo, mang theo thân hình còn ướt và nụ cười không giấu nổi, bước những bước dài đẩy cửa quay lại văn phòng thư ký — anh định tự mình "trấn áp" đám người quá khích này.
Khoảnh khắc Cao Đồ vừa đẩy cửa bước vào, những âm thanh xào xạc trong văn phòng thư ký lập tức dừng lại.
Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, không khí như đông cứng.
"Cao Đồ, lần sau đừng làm trò kích thích thế này nữa được không? Tim tôi chịu không nổi đâu." Thư ký Tần vừa nhìn thấy anh, vỗ ngực lên tiếng trước, giọng điệu đầy trách móc.
"Ôi trời, tiểu Cao à, tôi sợ đến nổi làm rơi cả điện thoại đây này!" Giọng nói của chú Chu lớn tuổi vang lên từ dưới gầm bàn, pha lẫn chút ý cười bất đắc dĩ.
Trong chốc lát, hơn chục người bảy miệng tám lưỡi, lần lượt lên án hành động thiếu suy nghĩ của Cao Đồ.
Cao Đồ cũng không biện giải, chỉ nhàn nhã khoanh tay dựa vào bàn làm việc, mỉm cười nhìn mọi người cãi vã đùa giỡn.
Bầu không khí thoải mái vui vẻ như vậy... Lần cuối cùng cảm nhận được, dường như là trước khi phát hiện mình mang thai. Nghĩ đến đây, tay trái anh vô thức đặt lên bụng đã dần trở nên phẳng lì.
Ánh mắt từ từ nhìn quanh — tất cả những thứ này thật quen thuộc, ấm áp, và khiến người ta không nỡ rời xa.
"Bảy giờ tối nay, Nguyệt Lục Hiên," giọng trầm của Cao Đồ vang lên rõ ràng giữa sự ồn ào, "không say không về."
Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Nguyệt Lục Hiên! Anh Cao hào phóng quá!"
"Trời ơi, Cao Đồ, anh phát tài từ khi nào vậy?"
"Ôi thôi đừng hỏi nhiều nữa, tôi tuyên bố — trưa nay không ăn nữa, chỉ chờ bữa tối nay thôi!"
Ngay lúc này, thực tập sinh Tô Hà không biết từ lúc nào đã ôm một bó hoa hướng dương lớn, bước qua sự ồn ào đang dần trở lại, từng bước đến trước mặt Cao Đồ.
Chàng Omega trẻ tuổi gương mặt ửng hồng, trong mùi pheromone đặc trưng mang theo một chút hương cỏ xanh thanh ngọt khó nhận ra, nhưng lúc này lại vì căng thẳng mà hơi rối loạn.
"Thư... thư ký Cao, chúc mừng anh." Giọng Tô Hà rất nhẹ, gần như bị lấn át bởi tiếng cười nói xung quanh. Cậu đưa bó hoa hướng dương rực rỡ đó ra, cánh hoa vàng tươi tựa như nhiệt huyết nóng bỏng không biết trốn tránh của tuổi trẻ.
Cao Đồ hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa quen thuộc, tự nhiên đón lấy bó hoa: "Cảm ơn, rất đẹp." Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Tô Hà một chút, đôi mắt ấy vẫn như mọi khi bình tĩnh, nhưng dường như nhiều hơn một chút thấu hiểu khó nhận ra.
Cũng là một Omega, sự nhận thức của anh về cảm xúc và pheromone đặc trưng của Omega nhạy bén hơn người khác tưởng tượng rất nhiều.
"Hoa hướng dương... rất hợp với anh." Tô Hà gắng gượng dũng khí bổ sung, đầu ngón tay khi đưa bó hoa vô ý chạm vào cổ tay Cao Đồ, khoảnh khắc tiếp xúc đó khiến cậu gần như nín thở, "Luôn hướng về ánh sáng, rất kiên định."
— Giống như em không thể khống chế bản thân mình, luôn dõi theo ánh mắt của anh.
Ngón tay Cao Đồ nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa căng mọng, giọng điệu ôn hòa tự nhiên: "Mấy hôm trước người yêu anh còn nói, muốn thêm chút hoa hướng dương trong nhà, nhìn vào sẽ cảm thấy ấm áp."
Hai từ "nhà" và "người yêu" trong lời nói của anh, như một ranh giới nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, âm thầm cô lập những kỳ vọng thầm kín của Tô Hà.
Trái tim Tô Hà nhẹ nhàng chìm xuống, niềm vui nhỏ nhoi đang dấy lên vừa mới chạm vào lập tức nguội lạnh.
Cậu hiểu rồi, thư ký Cao đã sớm nhận ra tâm ý của cậu, đang dùng cách lịch sự nhất, không điểm phá mà đáp lại cậu.
"Vậy... thật tốt." Tô Hà cúi mắt, gắng sức nhếch khóe miệng, giọng có chút nghẹn ngào.
"Tô Hà," giọng Cao Đồ chậm rãi hơn, mang theo sự chân thành của tiền bối, "Em rất có tiềm năng, làm việc cũng rất nghiêm túc. Giữ vững tâm ý này, dù ở đâu, em cũng sẽ làm tốt thôi."
Câu nói này vừa là động viên, cũng vừa là từ biệt. Tô Hà nghe ra hàm nghĩa trong đó.
"Em sẽ tiếp tục nỗ lực." Tô Hà hít sâu, ngẩng đầu, cố gắng dành cho Cao Đồ một nụ cười mà cậu cho là thoải mái nhất, "Thư ký Cao, em cũng chúc anh mọi điều thuận lợi."
Cậu quay người rời đi, không ngoảnh lại lần nữa. Mùi hương đặc trưng thanh ngọt của Omega trong không khí cũng từ từ tan biến.
Cao Đồ nhìn bóng lưng hơi gầy của chàng trai biến mất sau vách ngăn văn phòng, ánh mắt quay về bó hoa hướng dương rực rỡ trong vòng tay.
Bó hoa này, và lời từ biệt của cậu ấy, đều rất tốt.
Công việc buổi chiều vẫn tiến hành ổn định, chỉ là câu chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc này, khiến Thẩm Văn Lang biết được sau đó đã ghen cả một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top