Chương 1: Người mẫu độc quyền

"Đinh" một tiếng, đèn biểu thị thang máy chậm rãi dừng lại ở con số 38, cửa trượt sang hai bên.

Từ Ba bước vào trước, tay trái vẫn còn bị bạn gái kéo.

Trong thang máy không có ai khác, hắn nhìn vào bản thân mình đang phản chiếu trên bức tường kính, cao gầy, đẹp trai, hắn không hỏi vừa lòng mà tự chấm cho mình điểm chín... ừm, nếu như lấy được phần thưởng nữa thì phải là điểm mười.

Cô gái của hắn đi giày cao gót, thoạt nhìn chẳng thấp hơn Từ Ba mấy cm, cô ta cũng đang uốn éo trước bức tường thang máy, cô đưa tay hất hất hai lọn tóc dài, miệng cười duyên nói với Từ Ba: "Chúc mừng anh, giải ba cuộc thi người mẫu toàn quốc, mời em uống một chén chứ nhỉ?"

Từ Ba cười cười, trong khiêm tốn lại ẩn ẩn có niềm vui sướng không thể che giấu: "Còn phải nói sao, nhưng anh cũng không nghĩ là mình sẽ được giải, dù sao thì bộ ảnh chân dung cũng chỉ chụp bừa."

Toàn bộ từ tầng 30 đến 40 của tòa nhà này đều thuộc về một công ty quản lý người mẫu gọi là T&D, hai người này hiển nhiên đều là người mẫu dưới trướng công ty đó. Tuy nói hiện nay người mẫu nhiều như lá rụng ngoài đường, nhưng có thể lấy được giải thưởng trong một cuộc thi uy tín toàn quốc thì dù là giải ba cũng rất không tầm thường.

Từ Ba hắn tốt xấu cũng đã cần cù lăn lộn gần 3 năm tại T&D, chỉ tiếc nghề này cạnh tranh rất kịch liệt, muốn bộ dạng đẹp, dáng người tốt thì chỉ cần quơ tay cũng vớ được một bó to, mắt thấy một đám đàn em vào công ty sau mình cũng dần dần có danh tiếng, nói không lo lắng là không có khả năng.

Lần này vậy mà gặp may lớn, một giải thưởng lớn như vậy thế nhưng rơi xuống đầu mình, chẳng lẽ đã đến lúc hắn được nổi tiếng?

Trong lòng Từ Ba nhộn nhạo nghĩ.

Trong lúc tinh thần Từ Ba không tập trung, bạn gái hắn xán lại, thần bí nói: "Nghe nói quán quân cuộc thi người mẫu năm nay cũng là người mẫu nam thuộc công ty chúng ta, cấp trên cực kì vui mừng, anh biết người kia là ai không?"

"Ai?" Từ Ba sửng sốt, theo bản năng nhíu mày, vừa rồi còn đang đắc chí vì bản thân được giải ba, tự nhiên lại ập đến cả chậu nước lạnh thấu tim gan.

Tuy nói T&D là một công ty không tồi ở trong nước, thế nhưng người mẫu có thực lực quán quân dưới trướng cũng không nhiều, hơn nữa ai nấy đều là người mẫu có tên tuổi cao trong giới thời trang, căn bản không cần chạy đi tham gia loại cuộc thi như thế này.

"Anh mà cũng không biết hả? Chính là "người mẫu độc quyền" vẫn được người trong công ty đồn đại đó!" Cô gái mặt mũi hớn hở buôn chuyện, trên mặt lộ ra biểu tình hứng thú mười phần "Nghe nói người này nổi danh cổ quái trong giới, ra mắt hai năm rồi vẫn chỉ làm người mẫu độc quyền cho một nhà thiết kế vô danh, nhất định không mặc quần áo của nhà thiết kế nào khác, ngay cả những lời mời muốn hắn đi chụp ảnh hay catwalk cũng không nhận, thậm chí còn từ chối cả lời mời catwalk cho buổi giới thiệu sản phẩm của một nhãn hiệu nổi tiếng như EG!"

Cô hoàn toàn không chí ý tới sắc mặt khó coi của Từ Ba, thản nhiên chìm đắm trong việc buôn chuyện: "Khó mà tin công ty chúng ta lại có thể loại dị như vậy, cho dù là siêu mẫu thế giới cũng không kiêu tới mức này đi? Kỳ quái hơn là hắn không hề bị công ty khai trừ, mọi người đều đang đoán thầm xem người này có phải đang cặp kè với cấp trên nào đó trong công ty hay không?"

"Biết rồi, im miệng đi!" Từ Ba đột nhiên lạnh lùng ngắt lời cô ta, ngữ điệu cực không thoải mái.

Cô gái hoảng sợ, than thở một cách mất hứng: "Làm sao, chẳng nhẽ anh biết người này à?"

"Không biết."

"Vậy thì anh cáu cái gì...."

Từ Ba không kiên nhẫn đứng thẳng lưng dịch sang bên cạnh hai bước: "Anh không muốn nghe em nhắc đến người kia thì có sao không? Công ty cũng không phải nhà hắn mở, sớm muộn gì cũng...."

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra khiến Từ Ba không thể không nuốt lại câu tiếp theo, một người đàn ông cao lớn xuất hiện tại cửa thang máy, chân dài bước một bước liền tiến vào bên trong.

Từ Ba vốn là người mẫu đã rất cao, vậy mà người đàn ông trước mặt còn cao hơn hắn nửa cái đầu, áo sơ mi trắng chỉ tùy ý cài hai nút ở giữa phác thảo ra vòng eo căng chặt, từ vạt áo mở rộng có thể lờ mờ thấy được cơ ngực rắn chắc, tay áo cuộn lên lộ ra một đôi cánh tay mềm dẻo, mạnh mẽ, hai tay thoải mái xỏ trong túi quần, tỉ lệ dáng người tựa như dựa trên tỉ lệ vàng mà khắc ra, có thể nói là hoàn mỹ.

Người đàn ông này chỉ đơn giản đứng vào trong thang máy, Từ Ba và bạn gái của hắn liền không tự chủ được lui vào trong góc.

Có nhà tâm lý học từng nghiên cứu về vị trí đứng trong thang máy, phần lớn người bình thường sẽ lựa chọn đứng dựa vào vách tường thang máy, nhưng người này lại không có khái niệm kia, vừa tiến vào liền đứng ở giữa, tự nhiên như thể cái chỗ bé tí này là lãnh địa của hắn không bằng.

Sau đó lại có người lục tục tiến vào, cho dù là trước đó có nói chuyện cùng người khác hay không, nhìn thấy người này, ai nấy đều không hẹn mà cùng im miệng, sau đó tìm một chỗ đứng ổn định ở thang máy, không tự chủ được liếc trộm hắn.

Người trong thang máy càng lúc càng nhiều, lại càng ngày càng im lặng, một đường đi xuống hơn 30 tầng lầu, lúc lại có người ra, lúc lại có người vào, nhưng trong không khí trầm mặc ấy, ai cũng cảm thấy thang máy đi xuống sao mà chậm.

Từ khi người đàn ông kia tiến vào, sắc mặt Từ Ba khá khó coi, càng làm cho hắn khó chịu là cô bạn gái đứng bên cạnh như thể thất hồn lạc phách nhìn người ta chằm chằm, Từ Ba khinh thường trợn trắng mắt, quay đầu sang một bên, nhưng rồi một lúc sau lại nhịn không được mà trộm đánh giá người kia qua bức tường kính trong thang máy.

Tâm lý con người quả thật khó hiểu, rõ ràng ghen tị muốn chết nhưng vẫn cố ra vẻ khinh thường.

Trên đời này có một loại người, quanh người đó như thể có một loại từ trường bao quanh, trời sinh đã có khả năng hấp dẫn mọi ánh mắt xung quanh mà chính mình lại hồn nhiên không coi ai ra gì, không chút để ý.

Rõ ràng người đàn ông này thuộc loại người đó.

Hắn nhìn rất trẻ, tóc đen dài đến cổ, ngọn tóc quăn nhẹ tự nhiên, cô gái lúc trước ngứa ngáy trong lòng rất muốn tiến lại gần, thật vất vả mới xuống tới lầu 1, người nọ liền bước ra ngoài, cô muốn đuổi theo lại bị Từ Ba giữ chặt, bất mãn làu bàu: "Làm gì đấy, em còn chưa xin được số điện thoại của anh ta đâu..."

Từ Ba đen mặt nói: "Người ta đi xa rồi, trong công ty chúng ta không thiếu nhất chính là người mẫu, nhìn cái bộ dạng hoa si của em đi, đến mức đấy hả?"

"Anh ta thật sự là người trong công ty chúng ta? Ông trời ơi, công ty chúng ta có người mẫu nam đẹp trai như vậy mà em lại chưa từng gặp!" Cô gái khoa trương kêu lên một tiếng, biểu tình muốn thử rõ ràng trên mặt.

Từ Ba cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đả kích đối phương, nói: "Không phải em vừa nhắc đến hắn sao? Hừ, thằng ôn này chính là người mẫu độc quyền ghê gớm kia đấy!"

"A? Chẳng phải anh mới nói không biết sao?" Đại não cô gái đơ ra một chút, nhưng mà luận về khả năng trở mặt thì không có giống loài nào so được với phụ nữ, một phút trước miệng còn đang nói xấu người ta, bây giờ lại quay ngoắt 180 độ "Hóa ra người lấy được giải quán quân trong cuộc thi người mẫu là anh ấy, thiệt ngầu nha!"

"Anh thật sự không biết, nhưng anh đã nhìn thấy người này....chẳng qua là mặt đẹp thôi không đúng sao? Có gì đặc biệt hơn người, quán quân người mẫu thì sao? Không nhận quảng cáo và show, độ sáng tỏ vĩnh viễn đều sẽ thấp tới đáng thương, đáng đời hắn không thể nổi danh, không dưng lãng phí điều kiện và tài nguyên của công ty. Quán quân cho người này căn bản là lãng phí danh ngạch!" Mắt Từ Ba âm trầm, lười nói tiếp, xoay người bỏ đi.

~~~~~~~~~~

Tòa cao ốc thương mại cao tới 50 tầng này tọa lạc tại trung tâm phồn hoa của thành phố, trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước.

Tần Diệc – người đang sải bước về phía khách sạn Kells – hoàn toàn không hề biết có người đang xì xào sau lưng mình, nhưng với tính cách của hắn, dù có nghe được những lời đồn đại kia cũng hoàn toàn không có hứng thú để ý tới.

Lúc bước ra khỏi cao ốc, Tần Diệc nhanh trí đeo lên một cặp kính đen to bản che khuất nửa khuôn mặt, nhưng ngay cả như vậy vẫn không thể ngăn trở tầm mắt nhiệt tình của những người qua đường, nhất là những cô gái trẻ, dẫu sao hắn cũng đã làm người mẫu hai năm, đây chỉ là chuyện nhỏ.

Hắn lấy ra di động, lần thứ năm ấn xuống dãy số quen thuộc, bên trong lại truyền đến tiếng thông báo của tổng đài, Tần Diệc nhíu chặt mày.

......Làm cái quỷ gì không biết.

"Tần Diệc, ở đây!"

Tiếng nói quen thuộc cùng tiếng còi xe hơi vang lên phía sau hắn, Tần Diệc vừa quay đầu liền thấy Kỷ Hàng Phong đang ngồi trong chiếc xe hơi đen vẫy mình, hắn lập tức chạy như bay tới, thuần thục ngồi vào chỗ phó lái.

Trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm đầy thư thái, trên bệ điều khiển để sẵn một lọ nước khoáng. Kỷ Hàng Phong tay cầm vô lăng, trên người phủ một bộ âu phục màu đen thoải mái không có lấy một nếp nhăn, từ đầu đến chân đều cẩn thận, tỉ mỉ; hắn đeo một một chiếc kính mắt màu bạc, ngay cả tư thế ngồi cũng tạo cho người ta cảm giác cực kì nhã nhặn, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không mở miệng nói.

Rất tiếc, Tần Diệc vừa mới lên xe, Kỷ Hàng Phong đẩy kính, mắt liếc Tần Diệc, ngay lập tức lải nhải:

"Mày nói xem có phải mày lười rút gân rồi hay không khách sạn kia ngay sát đường dài không đến một con phố mà còn gọi anh mày đến đón là sao tự mình đi bộ sang đấy thì mất mấy phút mày tự đi bộ mấy bước thì mày sẽ chết sao sẽ chết sao mày có biết hay không là anh mày đã đến cửa khách sạn rồi mà còn phải chạy về bãi đỗ xe lấy xe ra đón mày ông đây phí mất bao nhiêu sức lực bao nhiêu thời gian bao nhiêu sức sống đã bảo bao nhiêu lần rồi là nhanh đi thi bằng lái mua một cái xe rồi thích đi đâu thì đi chỉ đạp chân ga mày không mệt chết được đâu anh đây thề nếu lần sau còn làm tài xế miễn phí cho mày anh đây sẽ tự chặt chân....." (1)

Lải nhải, lải nhải, đoạn đường ngắn ngủi đi không đến 5 phút thì ước chừng tên kia lải nhải 5 phút, còn mẹ nó không có dấu ngắt câu. Tần Diệc đưa mắt liếc nhìn Kỷ Hàng Phong, hắn đã đổi ba loại tư thế ngồi liên tục mà đối phương vẫn duy trì tư thái ngay ngắn, nhưng cái miệng thần kì kia mãi cho đến khi hai người xuống xe vẫn chưa từng nghỉ ngơi.

Bình thường khi Tần Diệc giới thiệu Kỷ Hàng Phong với người khác sẽ nói như vậy, đây là Kỷ Hàng Phong, người đại diện của tôi, ừm, người này không có khuyết điểm gì, chỉ có cái là thích lải nhải, một ngày cằn nhằn 23 giờ rưỡi, nửa giờ còn lại để uống nước, quả thực là thần phiền toái.

Trải qua nhiều năm hun đúc như vậy, Tần Diệc đã sớm luyện thành một thân công phu vào tai trái ra tai phải, coi tạp âm như không khí, coi lải nhải như cặn bã, cho nên đối với việc hắn coi như không thấy khi người ta chỉ trỏ thì thầm về mình trong công ty thì không thể không kể đến công lao của Kỷ Hàng Phong.

Mỗi lúc như thế này, Tần Diệc đều nhịn không được mà cảm thán, đây chính là người đàn ông có hào quang nhạc nền đi kèm trong truyền thuyết!

Lại nói về Tần Diệc, chính xác như những gì mà Kỷ Hàng Phong bất mãn, Tần Diệc lười đi bộ đến mức khiến người ta giận sôi, lý do của hắn lại rất hợp lý hợp tình: Đàn ông chân dài nên hạn chế đi bộ, bởi vì sải chân lớn rất dễ ảnh hưởng tới "bi".

Bốc phét một cách nghiêm trang mà vẫ không quên tự ca ngợi bản thân, tiện nhân chính là nói loại người này.

Sau đó Kỷ Hàng Phong liền trào phúng lại rằng chẳng lẽ lúc hắn làm huấn luyện người mẫu thì đi bằng tay hay sao?

Trên thực tế, chính là vì huấn luyện catwalk dài hạn khiến Tần Diệc phải đi lại nhiều đến mắc ói, cho nên bình thường chân cũng lười nâng, thế nhưng cũng giống như tên dị hợm luôn đi kèm nhạc nền Kỷ Hàng Phong, Tần Diệc chính là một đóa hoa dị hợm không bao giờ lái xe.

Thời buổi này ngay cả chó cũng biết lái xe, nhưng Tần Diệc đừng nói là lái xe, hắn còn không có chút hứng thú nào với xe cộ, thậm chí ngay cả Chery (2) với BMW cũng không phân biệt nổi.

Theo cách nói của Kỷ Hàng Phong, với chỉ số thông minh của hắn thì chỉ có thể phân biệt được xe taxi và xe riêng.

Khi Kỷ Hàng Phong đi đậu xe, Tần Diệc không chút nghĩa khí xoa xoa cái bụng đói đang kêu ọc ọc chạy vào khách sạn trước.

Phía trên lầu của khách sạn Kells này có một phòng chức năng cực rộng, thường xuyên được thuê làm hội trường cho các hoạt động thương mại, càng quan trọng hơn là nơi này rất gần công ty.

Đêm nay đặc biệt thuê chỗ này là để đặc biệt chúc mừng những người mẫu công ty dốc sức bồi dưỡng đã đạt được giải thưởng lớn tại các cuộc thi người mẫu trong cả nước. Tuy rằng không chỉ gồm giải thưởng người mẫu toàn quốc, nhưng là nghệ nhân đạt được giải quán quân, tất nhiên đêm nay Tần Diệc là nhân vật chính.

Hả, anh hỏi Từ Ba đâu rồi á?

Đừng có choáng váng chứ, một người mà ngay cả bề ngoài cũng không được miêu tả kỹ dĩ nhiên chỉ là quần chúng mà thôi, không cần phải để ý.

Cái gì, muốn tìm cô gái kia á? Cái người mà tên cũng không có thì tìm cái gì, anh con mẹ nó đùa tôi à?

Tóm lại, tiệc chúc mừng đã xấp xỉ bắt đầu, Tần Diệc trốn trong một góc hẻo lánh cuối phòng không ngừng nhét thức ăn vào miệng, Kỷ Hàng Phong ngồi bên cạnh hắn, hiếm hoi là không hề cằn nhằn, bởi vì hiện tại hắn khá bận, luôn vội vàng quan sát coi xung quanh có người đẹp nào làm hắn sáng mắt hay không.

"Đêm nay coi như có giá trị, vậy mà lại phát hiện ra vài mục tiêu hợp khẩu vị của anh."

Kỷ Hàng Phong ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, hai chân thon dài nhẹ nhàng giao nhau, mười ngón tay đan lại để trên đùi, nghiêm trang như thể đang coi thời sự, nhưng miệng lại phát ra toàn những từ ngữ lưu manh, điển hình mặt người dạ thú.

Tuy lúc nói những lời này Kỷ Hàng Phong vẫn giữ nguyên bộ dạng ông cụ non, nhưng Tần Diệc hiểu rõ rằng tâm tình hắn đang rất không tồi, coi nè, nói chuyện có cả dấu chấm câu.

"Vậy cơ đấy?" Tần Diệc ném cái đĩa rỗng sang một bên, vênh váo trả lời rồi lấy di động ra nghịch.

Kỷ Hàng Phong quay đầu liếc di động của hắn, hình nền là một anh đẹp trai hào hoa phong nhã, Tần Diệc lại chưa chịu mở khóa, cứ nhìn chằm chằm vào hình nền mà ngẩn người.

"Tiệc chúc mừng đêm nay quan trọng như vậy mà hắn lại không tới?"

Tần Diệc lắc lắc đầu: "Có lẽ....có việc gì đó bận."

Môi Kỷ Hàng Phong giật giật, nhịn không được lại muốn chửi thề, nhưng hắn vẫn nhịn xuống; anh em quen nhau bao nhiêu năm, dĩ nhiên hắn biết Tần Diệc là gay, người yêu bây giờ của hắn chính là người đàn ông hắn vừa gặp đã yêu thời đại học.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt là trong tiết thiết kế trang phục mà hắn tiện tay lựa chọn, đối phương là trợ giáo tới dạy thay. Đó là một thanh niên đẹp trai hơn 20 tuổi, dù là ngày hè vẫn mặc áo sơ mi dài tay chỉnh tề, tiếng nói thuần hậu mà ôn hòa, cầm thước đứng trên bục giảng, giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại hương vị sạch sẽ.

Lúc ấy Tần Diệc nói với Kỷ Hàng Phong, hắn thích nhất loại hình như thế.

Trong lúc Tần Diệc thầm chú ý giáo viên dạy thay trẻ tuổi, không ngờ rằng đối phương cũng chú ý đến hắn; là một người quyết chí trở thành nhà thiết kế xuất sắc, đối với một người được trời phú cho bề ngoài thích hợp đứng trên sàn catwalk với ánh đèn sáng rực rỡ như Tần Diệc, muốn không bị hắn hấp dẫn cũng khó.

Sau đó..... Sau đó Tần Diệc thành Tần Diệc bây giờ.

Thành một người mẫu, một người mẫu cổ quái nổi tiếng là "người mẫu độc quyền" trong giới.

Trong lúc Kỷ Hàng Phong hồi tưởng chuyện cũ, hắn bỗng nghe tiếng điện thoại mà Tần Diệc đã trông đợi hồi lâu vang lên.

Trên màn hình hiện ra hai chữ, Nhan Quy!

______________________________

(1) Mày nói xem có phải mày lười rút gân rồi hay không? Khách sạn kia ngay sát đường, dài không đến một con phố mà còn gọi anh mày đến đón là sao? Tự mình đi bộ sang đấy thì mất mấy phút, mày tự đi bộ mấy bước thì mày sẽ chết sao, sẽ chết sao? Mày có biết hay không là anh mày đã đến cửa khách sạn rồi mà còn phải chạy về bãi đỗ xe lấy xe ra đón mày? Ông đây phí mất bao nhiêu sức lực bao nhiêu thời gian bao nhiêu sức sống! Đã bảo bao nhiêu lần rồi là nhanh đi thi bằng lái, mua một cái xe rồi thích đi đâu thì đi, chỉ đạp chân ga mày không mệt chết được đâu! Anh đây thề nếu lần sau còn làm tài xế miễn phí cho mày anh đây sẽ tự chặt chân.....

(2) Chery: một hãng xe giá rẻ do Trung Quốc sản xuất

còn đây là BMW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top