Chương 3 : Thức Dậy

CHƯƠNG 3: THỨC DẬY
Tầng Đáy – 10 giờ khuya

Đã hai ngày kể từ khi Sơn đưa người đàn ông lạ mặt vào căn nhà nhỏ của mình. Trong hai ngày ấy, anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở đều, cơ thể vẫn ấm, nhưng không mở mắt, không cử động. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, hoặc cũng có thể vì vết thương ấy chẳng chỉ là vết đạn ngoài da – mà còn là gì đó sâu hơn, gãy vỡ trong một thế giới Sơn không hiểu.

Sơn không đưa anh ta đi bệnh viện. Cậu cũng không đủ tiền cho một cuộc cứu chữa hợp pháp. Thật ra… một phần trong cậu không muốn để ai biết người đàn ông ấy đang ở đây. Cơ thể đó, khí chất đó – là một bí mật mà cậu muốn giữ lại, ít nhất là thêm một chút.

Đêm nay, sau một ngày làm việc rã rời ở xưởng may thuê tạm, Sơn lê bước qua con hẻm hôi thối quen thuộc, chìa khóa lạch cạch vang lên trong tay.

Bàn tay thon dài của Sơn vặn nhẹ tay nắm cửa. Khi cánh cửa mở ra, ngay lập tức bầu không khí bên trong đập thẳng vào mặt cậu. Không khí bên trong khác hẳn mọi khi, dày đặc, ẩm ướt, ngột ngạt đến khó thở.

Một mùi... rất đặc trưng. Không phải mùi máu. Không phải mùi ẩm mốc tầng đáy.
Là mùi da thịt nóng hổi, mùi của hormone sinh dục đực dày đặc – nồng đậm, tràn ngập trong không khí như 1 loại  thuốc kích dục. Mùi ấy khiến cổ họng Sơn nghẹn lại, khiến tim Sơn đập loạn nhịp.

Khi cậu bước tới gần chiếc sofa, bên trên chiếc sofa ấy trống không, chăn gối xộc xệch. Và người đàn ông đã không còn nằm trên đó. Sơn liếc mắt khắp xung quanh. Rồi lại…cậu nghe thấy một âm thanh lạ trầm đục.

“Aah… uhh… aaahh…”

Âm thanh ấy vẫn tiếp tục vang vọng khắp ngôi nhà. Cậu nhìn về phía hành lang có vẻ là nơi phát ra âm thanh đó. Phía cuối hành lang một ánh đèn vàng mờ le lói hắt ra từ khe cửa phòng tắm, cùng tiếng nước nhỏ giọt và… tiếng “bạch… bạch…” đều đặn, ướt át.

Cả người Sơn căng cứng khi bước đến gần phòng tắm. Sơn không mở cửa ra ngay, mà cậu áp tai vào cánh cửa, cậu gần như nín thở để cố lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong. Bên trong phòng tắm từng âm thanh trầm đục, gợi cảm như mời gọi phát ra. Sơn bây giờ mới hoàn toàn khẳng định đây là tiếng rên. Tiếng rên rỉ — trầm đục, hoan lạc , như van nài trong khoái cảm.

Cậu nghe thấy tiếng thì thầm:

“Tôi nóng quá… Tôi khó chịu lắm… aa… ahh…”

Chỉ vài giây. Chỉ vài nhịp thở. Sơn dùng hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm ra. Cảnh tượng bên trong khiến đôi mắt cậu mở to, mặt đỏ bừng lên và nghẹn lời.

Hơi nước từ phòng tắm bốc lên mù mịt, nhưng hình ảnh trước mắt cậu vẫn sắc nét đến từng đường cong. Người đàn ông lạ mặt ấy, đang khỏa thân hoàn toàn, lưng quay về bức tường khiến họ rơi vào hoàn cảnh mặt đối mặt, mái tóc đen rối nhẹ đầy quyến rũ của anh ta có đọng lại vài giọt nước , thân hình cao lớn đứng giữa làn hơi nước như một pho tượng sống.

Cơ ngực rộng vuông vức, căng tròn với Hình xăm đại bàng dang rộng chiếm trọn cả hai bên ngực. Hình xăm ấy sống động đến mức như đang vỗ cánh trong từng nhịp thở của hắn ta. Cơ bụng tám múi săn chắc đều tăm tấp, làn da trắng nổi bật trong ánh đèn vàng mờ ảo khiến cho anh ta càng thêm thu hút. Cánh tay rắn rỏi đầy những đường gân xanh đang nhè nhẹ di chuyển, theo mỗi lần anh ta vuốt ve con cặc to lớn cương cứng ấy. Bờ mông căng mọng săn chắc khiến người ta muốn tát vào. Cặp đùi to lớn, săn chắc như đùi ếch làm người ta muốn cắn một miếng. Mặt Sơn đỏ bừng, tay cậu siết chặt tay nắm cửa.

Người đàn ông ấy tay phải nắm chặt lấy con cặc to lớn đang căng cứng, liên tục vuốt ve theo bản năng, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Gương mặt anh ta ửng đỏ, mắt khép hờ, lông mày nhíu lại vì sự khó chịu khi không được thoả mãn.

Sơn chết lặng, từng tế bào trong người cậu như đóng băng, nhưng đầu óc lại nóng bừng như sắp phát nổ. Cậu không biết vì sao mình vẫn đứng đó, không chạy đi hay chí ít là quay đi chỗ khác. Cũng không biết vì sao lại nhìn chằm chằm vào cơ thể và bàn tay đang liên tục vuốt ve con cặc to lớn của hắn ta.

Sau một lúc như bị thôi miên, Sơn giật mình hét lên :

— “A-Anh đang làm gì trong phòng tắm nhà tôi vậy?!”

Người đàn ông mở to mắt ngạc nhiên. Đôi mắt sắc bén ,tràn ngập dục vọng. Hắn nhìn Sơn, một giây – hai giây – rồi cất giọng trầm khàn, như còn ngập trong cơn sốt dục vọng:

_ “Tôi… nóng quá… Tôi… khó chịu lắm…” giọng hắn vang lên như một lời thì thầm đầy cám dỗ.

– “Tôi nóng… lắm…” hắn rên khẽ, nói với sự cầu mong cứu rỗi, mỗi chữ thốt ra từ cổ họng của hắn như một lời mời gọi từ địa ngục:

— “Tôi đã làm từ nãy đến giờ mà… vẫn chưa vắt ra được gì cả…” Sơn chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói ấy tiếp tục:

“Giúp tôi đi…ah… uhh…”

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top