Chương 2 : Đánh Cược
CHƯƠNG 2: ĐÁNH CƯỢC
1 giờ khuya - Tầng Đáy, Eden 404
Bên dưới bầu trời đêm đặc sệt như mực, không một vì sao, không một tia sáng từ tầng trên hắt xuống, chỉ còn lại bóng tối âm u nuốt chửng từng bước chân. Gió lạnh len qua từng khe hẻm, mang theo mùi rỉ sắt, mốc meo và những bí mật không ai muốn chạm vào.
Một bóng người nhỏ bé lặng lẽ bước qua các vũng nước đọng, giày sủng bùn, áo khoác mỏng bay phần phật trong gió. Cậu ta co vai rụt cổ, thở ra từng hơi khói trắng trong tiết trời se lạnh. Cánh tay cầm theo một túi vải chứa những vật dụng nghề nghiệp cũ kỹ: máy ảnh cũ, vài bản vẽ nhăn nhúm, một cuốn sổ tay và một cây bút đã gãy nắp.
Đó là Lâm Sơn - một nhà thiết kế thời trang kiêm nhiếp ảnh gia thất nghiệp, sống lay lắt giữa tầng thấp nhất của xã hội.
Khi bước tới cuối con hẻm cụt, cậu chợt khựng lại.
Ánh mắt hoảng hốt mở to. Cửa nhà cậu - hay đúng hơn là cánh cửa gỗ mục nát quen thuộc - bị che khuất một phần bởi một người đàn ông to lớn đang nằm bất tỉnh, máu thấm đỏ bả vai phải, lan ra một mảng sẫm trên nền bê tông lạnh.
- "Cái... quái gì vậy...?" - Sơn lùi lại một bước bản năng.
Đầu cậu trống rỗng vài giây. Trong bóng đêm nhập nhoạng, gương mặt người đàn ông hiện lên rõ hơn. Khuôn mặt sắc nét với những đường nét cương nghị, sống mũi thẳng, làn môi mím chặt. Dù đang bất tỉnh, hắn vẫn mang một loại khí chất áp đảo - lạnh lùng và nguy hiểm.
Nhưng thứ khiến Sơn rúng động hơn cả lại là... bộ quần áo hắn mặc.
Không phải loại vải rẻ tiền cậu thường thấy quanh đây. Là hàng may đo. Thớ vải dày, sắc nét, từng đường cắt may được thực hiện bằng tay nghề cao cấp. Sơn nuốt khan.
- "Hắn là... người tầng trên?"
Suy nghĩ đó khiến cả người Sơn căng cứng. Trong thoáng chốc, cậu định mặc kệ - quay lưng, giả như chưa từng thấy gì. Nhưng...
Một ý nghĩ lóe lên - mạo hiểm.
Nếu hắn thật sự là người tầng trên, một ông trùm, một tay to mặt lớn... cứu hắn, giúp hắn sống, biết đâu... cậu sẽ đổi được thứ gì đó? Một cơ hội. Một vé ra khỏi tầng đáy chật hẹp và thối nát này. Một cuộc đời khác.
"Đánh cược vậy."
Sơn cắn răng, bước tới. Cậu luồn hai cánh tay vào dưới nách người đàn ông, kéo lê thân hình cao lớn đó vào bên trong. Mỗi bước đi là một lần rướn người hết sức. Thân hình người lạ quá to, quá nặng so với vóc dáng gầy guộc của cậu.
Cuối cùng, với một tiếng rên khe khẽ, cậu đặt hắn lên chiếc sofa cũ kỹ duy nhất trong căn phòng khách ẩm thấp. Cậu ngồi phịch xuống sàn, thở dốc, mồ hôi rịn ra ở trán dù khí lạnh vẫn thấm vào da.
Một lúc sau, Sơn bật dậy, chạy vào bếp lục lọi lấy hộp sơ cứu đã cũ mèm, rồi quay lại. Khi mở chiếc áo khoác ngoài, máu đã nhuộm bết lớp áo sơ mi bên trong. Cậu cắn môi, kéo nhẹ lớp vải ra, cẩn thận không làm vết thương rách rộng hơn.
Và rồi, Sơn nghẹn thở.
Dưới lớp áo đẫm máu là một cơ thể khiến cậu tưởng mình đang nhìn thấy tượng điêu khắc sống động. Cơ ngực nở rộng, săn chắc. Cơ bụng xếp lớp rõ ràng như đục đẽo. Da trắng nhưng mang sắc lạnh như đá cẩm thạch.
Ngay giữa ngực là một hình xăm đại bàng với đôi cánh dang rộng, nét mực ăn sâu vào da thịt, sắc sảo đến rùng mình. Mồ hôi lấm tấm trên làn da tạo thành một lớp bóng nhẹ, phản chiếu ánh đèn vàng le lói.
- "Đẹp như... tạc tượng..." - Sơn thốt lên khe khẽ.
Trong đầu cậu lướt qua hàng loạt hình ảnh thiết kế - từng đường cong, đường xẻ, form áo - tất cả đều xoay quanh cơ thể trước mắt.
Nhưng cậu lập tức lắc đầu, tự nhủ:
"Không phải lúc này."
Bình tĩnh lại, cậu rút dao mổ và nhíp từ hộp cứu thương. Tay hơi run, nhưng cậu vẫn hít sâu, đưa mũi dao cắt nhẹ phần da đã rách để gắp viên đạn ra. Dù người kia không tỉnh, cơ thể vẫn co giật nhẹ mỗi khi dao chạm vào.
Sau vài phút căng thẳng, viên đạn cũng được lấy ra. Cậu sát trùng, rồi quấn băng y tế cẩn thận. Dù không phải bác sĩ, nhưng Sơn từng có thời gian làm phụ tá studio y tế thời trang - đủ để cậu biết cách xử lý vết thương cơ bản.
Xong việc, cậu đứng dậy, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên ngực trần của người đàn ông lạ. Dù vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi phần eo vạm vỡ vừa lộ ra khi lớp áo bị kéo lên.
Cậu thở ra một hơi dài.
Rồi lặng lẽ quay lại phòng ngủ.
Căn phòng nhỏ, có mỗi chiếc giường đơn và bàn làm việc đặt sát cửa sổ. Sơn ngồi xuống ghế, lật sổ phác họa, tay vô thức cầm bút. Ánh đèn bàn soi rọi lên trang giấy trắng.
Từng đường nét hiện ra - vai rộng, eo thon, cơ ngực cao, lưng dày... Cậu đang vẽ.
- "Một chiếc sơ mi hở lưng... dành riêng cho cơ thể đó..."
Cây bút dừng lại. Trong đầu Sơn thoáng qua hình ảnh người đàn ông kia, cơ thể anh ta, ánh mắt lạnh như băng - rồi là hình xăm đại bàng đập cánh trên ngực.
- "Đúng là... một cơ thể đẹp..."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top