Chương 1 : khởi Đầu
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU
Năm 20XX, 22 giờ – Tầng Đáy, Eden 404
Mùi rác thải lên men, khói thuốc cháy dở và sắt rỉ trộn lẫn vào nhau trong bầu không khí đặc quánh của Tầng Đáy. Dưới lớp sương bụi mù mịt, từng dãy nhà ổ chuột bám chặt vào nhau như ký sinh, ẩm mốc và rạn nứt. Đây là nơi không ai thuộc tầng trên muốn nhắc đến – cái đáy của xã hội, cái lỗ đen không đáy nuốt trọn những kẻ không còn lựa chọn.
Dương Anh Đức bước ra từ một căn nhà đúc xiêu vẹo, nơi vừa diễn ra buổi ký kết kín giữa hắn và một nhóm thủ lĩnh Tầng Đáy. Hợp đồng đã thành công. Gương mặt hắn lạnh như thép, nhưng bên dưới lớp áo khoác đen là sự căng thẳng chưa từng có.
Hắn đã đánh cược lớn khi tự mình tiếp cận phe Tầng Đáy – không vệ sĩ, không hỗ trợ, không vũ khí hạng nặng. Ván bài tưởng chừng đã thắng.
Cho đến khi... tiếng đạn xé gió.
PẰNG!
Một cơn đau nhói như sét giật xuyên qua vai phải. Đức lảo đảo, bàn tay trái theo phản xạ bấu chặt lấy chỗ bị thương. Máu tuôn ra nóng rẫy, tràn xuống cổ tay, nhuộm đỏ ống tay áo.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Một nhóm người toàn đồ đen, không biểu tượng, không khẩu hiệu – sạch như lính đánh thuê chuyên nghiệp. Không nói một lời, chúng vừa truy đuổi vừa nã đạn.
“Chết tiệt... sát thủ?” – Đức nghiến răng, chân phóng lao qua mái tôn, vượt rào vào con hẻm bên phải.
Dưới chân hắn, nước bẩn trộn dầu loang lổ. Bên trái là bức tường gạch vỡ, bên phải là nhà xập xệ bị bỏ hoang. Không có chỗ trốn, nhưng cũng không có lối ra. Ánh mắt hắn lia nhanh. Mắt trái hơi giật. Từ bản năng của một kẻ đã sống sót quá nhiều lần, hắn lao về phía khe hẹp giữa hai bức tường – vừa khít để một thân hình 1m87 chèn qua.
Phía sau, tiếng giày nện xuống mặt đất bẩn thỉu vang vọng như tiếng đập tim ngược chiều.
Một tên sát thủ hét:
— “Hắn rẽ phải! Mau đuổi theo!”
Nhưng Đức đã trượt người qua khe hẹp, lăn xuống một con dốc nhỏ dẫn đến một ngõ cụt đầy rác. Hắn ép lưng vào tường, nín thở, toàn thân rịn mồ hôi. Trong cơn hỗn loạn, hắn nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Chúng bị lạc hướng. Tạm thời.
Hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên, thở hổn hển. Máu từ vết thương vẫn chảy, đau buốt lan ra từng dây thần kinh. Tay trái vẫn bấu chặt vai phải, cố gắng ghì cơn choáng xuống.
— “Má nó...” – Đức rít lên qua kẽ răng – “…ahh…tao mà bình an trở về thì tụi mày chết chắc… ah…”
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng muỗi vo ve và tiếng chuột cắn đồ dưới đống rác.
Hắn tiếp tục bước, luồn lách qua mê cung hẻm nhỏ. Tầng Đáy chưa từng dễ sống. Với hắn, từng góc đường ở đây đều có thể là cái bẫy chết người – cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mùi thuốc súng vẫn ám lấy lồng ngực hắn, trộn lẫn với mùi máu chính mình.
Đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 0 giờ, hắn dừng lại trước một con hẻm cụt khác. Trước mặt hắn là một căn nhà cũ kỹ, tường vữa bong tróc, cửa gỗ mối mọt và một bóng đèn vàng vỡ nửa treo lủng lẳng.
Đức loạng choạng bước đến, chân lún trong vũng nước hôi thối. Thị lực bắt đầu mờ. Hắn chỉ thấy lờ mờ khung cửa trước mặt – như lối vào địa ngục, hoặc… có thể là sự cứu rỗi nhỏ nhoi.
— “…Hơhh… hh…” – hắn thở gấp, ngực phập phồng.
Cơ thể hắn cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.
Bàn tay chạm vào mép bậc cửa. Cả người đổ ập xuống, hơi thở đứt quãng. Trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ thầm nghĩ:
“…Làm ơn, đừng là lần cuối.”
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top