Chương 9: Nguyên EV
Tác giả: An Ca.
.....15.10.20.Nắng.....
Nhìn bóng núi di chuyển vững vàng đến gần mình, Phúc hồi hộp chờ đợi. Cậu chưa một lần nhìn thấy cậu chủ nên cảm giác lúc này trong cậu rất lạ: hồi hộp chờ đợi và một cái gì đó mong ngóng, cùng đôi chút tò mò – cậu không biết một người ăn chay nhưng lại lắm trò quỷ sẽ trông như thế nào.
Bên kia ngọn núi nhỏ di chuyển gần đến vị trí mở toan, bỗng chốc dừng lại, lưỡng lự trong giây lát rồi mới bước tiếp, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.
....
Ánh sáng tràn vào như miếng pho mát hình tam giác xinh đẹp được biếu tặng miễn phí vào ổ chuột tối tăm cứ như vậy phả vào đôi mắt nâu đầy tăm tối, đôi mắt ấy nheo lại mê man nhìn nó rọi tới chân của mình. Bất giác thân mình vốn chìm trong bóng tối lui lại ẩn sâu hơn vào bóng đen, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm ánh sáng đầy suy tư.
Thật không ngờ còn có kẻ nhớ đến mình – khóe miệng trong bóng tối nhếch lên, rồi mâm thành một đường thẳng, ánh mắt nâu lạnh lùng trở lại. Cứ tưởng rằng anh sẽ ra đi như thế này trong bóng tối, thật yên bình và thật lặng lẽ không một ai hay, nhưng không ngờ...
Ánh mắt lạnh băng nhìn về bóng người tối đen nơi ánh sáng.
Bên kia, con người đó chính là kẻ ông bà già kia thuê tới, cậu ta là người của những bọn đùn đẩy trách nhiệm - đôi mắt nâu thầm nghĩ, càng nhìn về nơi ấy càng lạnh lùng hơn.
Khóe môi đang mâm bỗng kéo lên.
"Không bỏ đi giống những tên kia sao? Không bỏ lại tôi sao? Đừng giả vờ chứ." Anh thầm thì.
Cánh tay trong lớp vải động đậy, nơi giáp ranh ánh sáng bóng tối mờ mờ toát lên một cái gì đó gồ ghề và to lớn bất thường bên thân anh, đôi mắt nâu nhìn về nơi ấy, nơi gắn liền với bắp tay của mình. Khóe miệng câu lên đầy mỉa mai. Tiếp đó anh lần nữa nhìn về nơi bóng người đang đứng nghệch cổ kia, ý cười cợt nhã đong đầy đôi mắt lạnh.
"Để xem cậu sẽ nhìn tôi thế nào, mong rằng cậu sẽ không chạy. Chó con!" Anh thầm thì, bước chân dị động đi dần về phía ánh sáng trông như miếng pho mát ngon lành kia.
Ánh sáng ngày một gần với anh, cái chân mang theo cái gì đó thô thô lồi lõm kì dị bước đến gần vệt sáng vội dừng lại. Anh nhìn xuống vệt sáng trước mắt, trông như suy tư nhưng thật ra trong đầu lại không nghĩ gì.
Sau cùng anh bước cái chân bình thường bên kia ra trước, sau đó nửa người bình thường không mang nét lạ lùng trong tối lách ra, đôi mắt một bên bình thường không sần sùi giống bên còn lại mang màu nâu nhạt nhìn lên, một nửa thân mình của anh hoàn toàn nằm trong ánh sáng còn nửa kia ngập trong bóng tối.
Anh dùng ánh mắt nâu nhìn cái đầu ngã nghiêng của kẻ bên ngoài, giờ đây anh có thể nhìn rõ hơn cái bóng đen ngoặt ngoẹo ấy: thân mình ngược sáng gầy nhỏ, cả khuôn mặt đều phủ trong bóng tối không biết trông như thế nào, mái tóc xới tung như ổ quạ bị đè ép dưới lớp vải, thân mình khoát lên một bộ cánh kì lạ, hình như là màu xanh, màu của lá cây, nó hơi lay nhẹ trông như cái váy...
"Ha ha cậu chủ tới đây mau lên, tôi sắp gãy tay chẹo cổ rồi."
Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy tư của anh.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi mở ra ánh mắt kiên định, từ từ bước ra.
Anh đi thật chậm trong ánh sáng mang hình tam giác của miếng pho mát, thân mình dần bại lộ. Bóng đen ngoặt ngoẹo bỗng bật thẳng dậy, hét lớn, ánh sáng tắt rụp lại khi cậu ta bắn người ngã dúi xuống nền thảm.
Anh đứng lại bật cười, nhìn bóng tối bủa vây quanh mình, ánh mắt nâu đầy mỉa mai. Quả nhiên - anh thầm nghĩ cánh tay nặng trịnh vươn ra trong bóng tối, các mối gồ gồ nổi lên đầy kinh dị.
....
Bên ngoài Phúc sợ hãi không thôi, nằm bẹp dưới nền nhà vuốt lồng ngực không ngừng: Đó là loài vật gì vậy? Một bên là người một bên lởm chởm như đá, sinh vật tiến hóa trong truyền thuyết sao? Hay đây là sinh vật biến dị của thời tận thế?
Cậu tự hỏi không ngừng rồi cố gắng ổn định nhịp thở, đôi mắt đen nhìn chằm chằm lớp vải xám xịt sau lưng mình, bỗng trong đầu cậu vang lên tiếng cộc cộc, "A!" cậu thốt lên một tiếng thật nhẹ và nhớ về kí ức đêm đầu tiên khi tới đây.
Tiếng cộc cộc trong đêm! Con quỷ kì dị thích ăn rau và vô cùng sạch sẽ. Trên đời này ắt có ma quỷ nhưng không một con ma quỷ nào thích ăn rau, chúng chỉ thích uống máu người hoặc dọa chết người. Quan trọng hơn người ta thường nói ma quỷ đi làm gì có tiếng, vậy thì cái tiếng động cậu nghe được kia từ đâu? Cộc cộc nó rất có thể được phát ra từ một đôi chân như thế, đôi chân như cậu vừa thấy lởm chởm bám đầy thứ như đá.
Mọi thứ lướt nhanh qua đầu cậu, cuối cùng Phúc cắn môi đưa ra hai kết luận: Một cậu chủ có lẽ bị bệnh, hai là mới biến dị gần đây. Dù thế nào đi nữa cậu cũng cần phải đối mặt.
Đưa ra những kết luận như vậy, một lần nữa Phúc nghệch cổ nâng lớp vải lên.
Bên trong người đang đứng bất động chìm mình vào bóng tối bỗng rùng mình một cái, ánh mắt nâu ảm đạm bỗng lóe lên vô cùng ngạc nhiên.
"Tới đi cậu chủ, ra đây chúng ta nói chuyện nào." Phúc nâng áo ló đầu gọi cái bóng đen bên trong.
Anh im lặng nhìn hình bóng con người phía trước, rồi bước tới, bước đi khoan thai và trông cực kì bất cần. Anh đi tới sát cậu dùng đôi mắt dị hình sáng lên trong bóng mờ nhìn cậu.
Phúc nuốt nước bọt đối mắt với ánh nhìn đó, nghiên người để cậu chủ kì dị chui ra ngoài, sau đó cánh tay buông lớp vải nặng trịch xuống ngây ngốc cùng cậu chủ đối mặt.
Phúc nhìn chằm chằm con người được ánh sáng chiếu rõ trước mặt mình: Một bên của khuôn mặt bám đầy vảy đen sẫm màu, phần đầu và tai nhô ra những khúc cây đen thui bất cân xứng, xuống chút nữa chính là cánh tay trái và cả bàn tay đền là những khúc cây đen tua tủa nhú ra, tiếp theo là chân trái, bàn chân đen bắn ra từng đoạn nhỏ khúc cây đen sẫm màu.
Phúc lùi lại không thể tin nhìn cậu chủ đứng trước mặt, lấy hơi hỏi:
"Cậu chủ... cậu là cậu chủ của tôi sao?"
Anh im lặng nhìn cậu, rồi gật đầu một cái coi như trả lời.
Phúc nuốt ngụm khí hỏi tiếp:
"Thân mình cậu... là biến dị mới đây... hay... là lâu rồi?"
Anh đưa đôi mắt nâu nhạt màu nhìn chằm chằm cậu trai trước mắt, khuôn mặt dị hình không biểu cảm, đôi môi hơi mỏng cất lời đầu tiên:
"Epidermodysplasia verruciformis."*
Phúc nghe đoạn tiếng Anh dài ngoằng những từ kì lạ kia, cả khuôn mặt đần ra, nhìn cậu chủ kì dị lạc trôi suy nghĩ của mình vào sương mù, ngơ ngơ ngác ngác.
Anh nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia của cậu giúp việc, không hiểu sao lại dấy lên lòng thương hại bổ sung thêm một câu dịch:
"Bệnh người cây." Rồi im lặng nhìn kẻ ngu trước mắt chờ cậu tỉnh dậy.
"Bệnh người cây." Phúc vô thức lặp lại cụm từ dịch nghĩa kia, rồi giật mình chỉ tay vào cậu chủ EV.* "Có thật! Tôi từng xem trên ti vi về căn bệnh này, vốn tưởng người đời nói chơi ai dè có thật."
Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt kia không một cảm xúc nhìn mình chằm chằm, Phúc ngờ ngợ nhìn ánh mắt dường như có hơi hơi không hài lòng của cậu chủ nhìn mình. Miệng cười xòa, tay đưa cao gãi đầu, ngại ngùng xin lỗi:
"Cậu chủ xin lỗi, cậu đừng giận, tại đây là lần đầu tiên tôi thấy nên..."
"Không sợ sao?" Anh không thèm quan tâm tới lời giải thích của cậu, bởi đã rất nhiều người quay lưng bỏ chạy khi nhìn thấy anh, riêng cậu bạn da ngăm đen áo xanh lạ này thì không - có vẻ như cậu ta cũng là một người quái dị - anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá.
Phúc ngước nhìn anh thành thật trả lời, "Sợ!" Gật đầu một cái, rồi nói tiếp, "Nhưng nếu là cậu biến dị tôi mới sợ, còn nếu là bệnh không sợ, chỉ thấy..." Phúc lưỡng lự nhìn cậu chủ trước mặt.
Anh thấy ánh nhìn kia của cậu, lạnh giọng:
"Nói đi!"
Phúc cười cười:
"Tôi sợ cậu tự ái, nhưng quả thật tôi thấy thương cậu hơn là sợ."
Phúc dứt lời, liền nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu chủ nhìn về phía mình.
Phúc cười cười, ngại ngùng nói tiếp:
"Thật ra bố tôi là người tàn tật, ông đi bằng bốn chân bạn bè ai cũng trêu chọc tôi có người cha bốn chân, nhưng ông lại là người cho tôi sinh mạng. Lúc nhỏ nhìn thấy ông tôi cũng sợ lớn dần tôi mới hiểu mình sai rất nhiều."
Ánh mắt cậu bất chợt bùng lên nét tự hào, hồ hởi nói tiếp, "Bố tôi rất tuyệt vời, ông dùng bốn chân ấy nuôi tôi ăn học hết mười hai đấy!" Cậu cười thật tươi.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu trai trước mắt, anh cúi đầu không nói gì.
Thấy vậy Phúc ngượng ngập ngừng cười, bắt chuyện tiếp:
"Quên mất, tôi là Phan Gia Phúc, bố tôi mong tôi lớn lên bình an, có gia đình hoàn hảo, phúc phận đầy nhà nên đặc cho tôi cái tên hay nhất xóm, lũ bạn của tôi ghen tị không thôi đấy, có đứa còn nói: Bố mày nhìn tàn thế mà đặt cái tên hiện đại phết, không Phan Văn Phúc thật là ngưỡng mộ..."
Cậu thao thao nói, liền lơ đãng nhìn tới người vẫn im lặng nhìn mình nãy giờ, gãi đầu ngại ngùng:
"Xin lỗi đi xa quá rồi. Thế anh tên gì?"
"Võ Khôi Nguyên."
Phúc gặng hỏi:
"Không lý giải ý nghĩa sao?"
Nguyên im lặng nhìn cậu không trả lời.
Phúc nhìn anh một thôi một hồi, dùng mắt đen đánh mắt nâu.
Ọc ọc ọc...
Tiếng kêu không mấy thiện cảm dưới bụng Phúc bất chợt vang lên. Mặt Phúc thình lình đỏ lựng, ngại ngùng ôm bụng cười xòa nhìn cậu chủ.
Nguyên không nói gì, xoay người trần truồng bước đi, đi tới tủ nhỏ bên giường, vươn tay nhảy lên đu vào chốt cầm tay bằng i-nốc sáng loáng trên kệ tủ, đu người muốn mở nó ra nhưng không được. Ánh mắt nâu lạnh nhạt liếc về phía Phúc.
Phúc chạy nhanh qua, ngó nghiêng nhìn cậu chủ "lồng lộng" đu trên cửa tủ, khó hiểu hỏi:
"Cậu muốn lấy gì sao?"
Nguyên nhìn cậu đôi mắt nâu lạnh xuống, đôi môi di dịch, muốn nói gì đó nhưng không chịu thốt ra.
Phúc nhìn thái độ kì lạ kia của cậu chủ khó hiểu gãi đầu, chốc sau bỗng sáng bừng khuôn mặt, nghĩ tới một vấn đề cực kì bình thường:
"A! Cậu muốn lấy đồ trong đó sao?"
Nguyên khinh thường quay mặt đi.
Phúc trề mỏ rồi bước lại gần cố gắng không nhìn thân mình bóng-loang-loáng xen đôi phần đen đen kì dị kia, ngó nghiêng cửa tủ.
"Mỏi tay."
Giọng nói lạnh căm của cậu chủ phả xuống. Phúc nhìn lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không một cái nhíu mi kia phì cười:
"Xuống đi, tôi tìm cách, cậu có một tay treo cao trên kia mỏi là đúng rồi."
Nghe vậy Nguyên nhìn xuống, co chân dị tận lên, thả mạnh, dùng mông trơn đáp nệm mềm. Cả người anh gần như cứng lại khi ngã oành ra nền thảm, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhìn qua phía Phúc rồi như có như không khép đầu gối lại che cái không nên để người thấy.
Phúc nhìn đôi mông trăng trắng kia đáp nền liền nhe răng, trong lòng kêu gào - thật may sàn nhà được trải toàn thảm đủ dày.
Tiếp đó cậu lờ đi không nhìn cậu chủ nữa cặm cụi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm đồ vật có thể cạy mở cửa tủ, vừa tìm kiếm vừa hỏi:
"Cậu có khóa tủ không đấy?"
Nguyên kẹp chặt chân cố che bớt bản thân, đôi mắt đuổi theo bộ đồ xanh tứ tà kia của Phúc, trả lời cậu:
"Không."
Phúc gật đầu hài lòng - không khóa thì dễ tính hơn rồi. Cậu đi loạn khắp nơi ngó nghiêng, rồi dừng ngay hướng cửa phòng tắm. Đàn ông đa số ai cũng có cái thứ được gọi là dao cạo hay dao lam gì đó đúng không? Cậu tự hỏi.
Để đảm bảo mọi thứ đúng như mình nghĩ, Phúc quay qua hỏi cậu chủ đang ngồi im lìm trên nền thảm đen:
"Cậu có dùng dao lam hay dao cạo loại nhỏ nào không, tốt nhất là nhỏ đủ nhét vào kẽ cửa để nạy nó ra."
Nguyên rũ mắt nhìn sàn thảm đen suy tư, rồi nói:
"Có, nhưng những cái đó không phù hợp."
Nguyên im lặng chốc lát như đang suy nghĩ gì đó, chốc sau nói thêm:
"Ở trỏng đó có một cái móc khóa Tăm Titanium* mi ni."
Phúc khó hiểu:
"Móc khóa Tăm Titanium là gì?"
"Cậu cứ vào tìm sẽ biết, nó màu bạc ngắn cỡ một ngón tay cái người trưởng thành."
Phúc nghe cậu chủ nói xong không phản ứng gì lẵng lặng chờ xem cậu ấy có nói thêm gì không, nhưng rất tiếc không có, nên đành thôi. Phúc nhún nhẹ vai một cái quay người đi như chạy tới cửa phòng tắm, nhảy xuống bệ cửa phòng tắm, đáp xuống nền gạch hình lượn sóng chìm nổi.
Phòng tắm cậu chủ cũng không rộng lắm; nhưng đó là lúc cậu là người thôi, còn bây giờ đó là cả thế giới khổng lồ to lớn. Nhưng rất may nó cực kì khô ráo, đồ đạc cũng ít rất dễ di chuyển.
Phúc hài lòng bước lên từng lớp gờ lượn sóng xanh trắng của nền gạch chống trơn trượt, từ từ đi tới. Nhìn nhóm chai dầu gội sữa tắm dựng trong góc phòng rồi quan sát một vòng bố cục phòng tắm: trên cao kia nơi bệ nước bồn cầu có một chiếc ly nhựa đựng đầy vật dụng, trong mớ đó cậu hay tên chỉ có dao cạo râu, một vài vật còn lại cậu không biết, trong cái mớ không biết ấy có một vật như cậu chủ miêu tả.
Thứ cậu cần chính là cái tăm; tạm thời cứ gọi là cái tăm đi - Phúc cho phép mình gọi thế. Nhận định được mục tiêu Phúc nhìn quanh cố tìm kiếm lối đi cho người bé nhỏ lên đó.
Phúc nhắm tới lũ chai lọ trong góc gần mình nhất, đi tới đẩy một chai dầu gội lớn gấp đôi, cao hơi mình cả vài cái đầu tới gần bồn cầu được ấp nắp kín kẽ. Thật may số dầu bên trong đã được dùng kha khá nên rất nhẹ cậu đủ sức để đẩy nó. Rồi kéo thêm chai sữa rửa tay tròn tròn tới, bám vào đạp lên nút bấm của chai khiến đống chất lỏng màu trắng bên trong ào ào chảy ra, bấu víu leo lên đầu chai dầu gội cao cao đứng thẳng, cố gắng giữ thăng bằng trên đầu mũi chai hình vòi nước, rồi nhón chân nhảy mạnh bám vào thành bồn cầu leo lên.
Đi nhanh tới bồn đựng nước, nhảy cao vài ba lần tóm lấy cần gạt nước, leo lên chới với người tựa vào thành sứ giữ thăng bằng không để cần gạt nước quá nghiêng.
Nước do cần gạt chợt nghiêng đi ầm ầm chảy trong bồn cầu, Phúc từ từ đứng lên trục cứng của nó, nhún người nhảy lên bám vào mặt sứ trắng cố gắng leo lên.
Cái tăm nằm gọn trong ly nhựa cao ngang ngửa cậu, Phúc đi tới nhún người ôm lấy cả cái ly đẩy đổ nó để lấy cái tăm, những món đồ bên trong trượt ra ngoài rơi xuống bệ sứ phát ra tiếng leng keng.
Tiếp đó Phúc lăn nốt cái tăm tròn trông khá xinh xắn này xuống luôn. Cú đẩy này cực chuẩn tiễn cái tăm xuống ngay vị trí cái khe nằm giữa bồn chứa nước với nắp đậy bồn.
Hài lòng về kết quả ban đầu đạt được cậu mỉm cười một cái xoay người nhảy xuống cần gạt, tiếp đó đáp xuống khe. Sau cùng tha cái tăm tới mép bồn cầu, ném nó xuống nền gạch, tiếp tục theo đường cũ đi xuống, cẩn thận né đi mớ sữa rửa tay trơn trượt.
Hoàn thành cuộc trường chinh gian khổ đầu tiên, Phúc móc cái vòng ở đầu tăm vào tay kéo xèng xèng chiến lợi phẩm trở về phòng ngủ tìm cậu chủ. Toàn thân treo lủng lẳng mồ hôi hột, cậu tha nó tới trước mặt cậu chủ.
***
Epidermodysplasia verruciformis (EV - từ viết tắt của căn bệnh này), còn được gọi là hội chứng người cây, là một chứng rối loạn da di truyền đặc biệt hiếm gặp ở da có liên quan đến nguy cơ ung thư da cao. Nó được đặc trưng bởi tính mẫn cảm bất thường đối với các papillomavirus ở người (HPV) của da. Sự lây nhiễm HPV không kiểm soát được dẫn đến sự phát triển của các vảy, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân. Nó thường được kết hợp với HPV loại 5 và 8, được tìm thấy trong khoảng 80% dân số bình thường như là một dạng nhiễm trùng không triệu chứng. Tình trạng này thường bắt đầu ở độ tuổi từ một đến 20 nhưng đôi khi có thể xuất hiện ở tuổi trung niên.
Tăm Titanium là cái này! Nó là một dạng móc khóa dùng cho dân phượt, hay lúc đi dã ngoại rất tiện dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top