Chương 6: Biến động.
Tác giả: An Ca.
.....27.09.20.XLAQP.....
Ngày hôm sau quả nhiên giống như những gì chị đẹp loa phát thanh ngày hôm qua thông báo. Mới bốn giờ sáng điện liền cắt, nhiệt độ trong không khí tăng cao đột ngột, mặt trời bên hừng đông e thẹn trồi lên.
Phúc lật chăn, đạp bay nó xuống giường, bò ra kéo rèm cửa, đôi mắt nheo lại nhìn ánh vàng chiếu qua bụi cỏ khô cùng những thân cây quắt quéo, bóng của chúng in hằn hẳn một lớp trên mặt kính.
Cậu thở dài:
"Trời với chả đất, tháng năm nào mới qua khỏi đây, mùa đông ơi mùa đông thật là nhớ mi mà!"
Than thở xong cậu liền bước vội vào phòng nhỏ thay dòng điện, chuyển qua chạy bằng pin mặt trời.
Vì tiết kiệm năng lượng, một số thiết bị trong nhà không thể dùng. Sau khi làm bữa sáng cho cậu chủ, cậu trốn vào phòng mở máy lạnh nằm dài dưới nền gạch men đen sì, tay kia cầm quạt giấy phành phạch suốt buổi. Nhiệt độ hôm nay đến máy điều hòa cũng phải bó tay.
Đùng!
Bất chợt một tiếng sấp nổ mạnh vang lên, theo sau đó là một hàng chớp xé mạnh giữa bầu trời gợn mây vàng hơi xanh xám cùng ánh nắng toả chói chang.
Phúc giật bắn mình, bật người dậy đi như bò tới cửa kính nhìn ra ngoài: mặt đất với cây cỏ khô héo oằn mình đón mưa bụi xám xịt, cơn gió lào vốn nhịp nhàng như một điệu giờ bỗng thay đổi vận vã hơn, lớp bụi mù tốc lên cuồn cuộn.
Gió lớn vụt qua mặt đất hốt đi cỏ khô và lá cây héo úa, lớp lá già nua cố bán víu vào thân mẹ cũng khó tránh khỏi số phận. Lớp thực vật yếu ớt ấy cuồn cuộn hợp lại với nhau thành từng cơn lốc nhỏ.
Lũ cành cây khô quay cuồng không ngừng quất mạnh vào mặt kính rầm rầm, vài cành không chịu nỗi sức gió răng rắc gãy đôi rơi xuống ban công bị gió tha đi rơi xuống bãi cỏ cuộn theo cơn lốc.
Bầu trời vốn đầy những hòn mây vàng và nền trời màu xanh xám bỗng thay đổi. Mây vàng trôi nhanh, lớp mây xám xịt thổi tới phủ gần như kín bầu trời, nắng dần ảm đạm.
"Mưa! Mưa sẽ có chứ?" Cậu cào tay lên lớp kính rít gào vui mừng không thôi. Cơn mưa sẽ đem đến sự thay đổi cho cả thế giới!
Cậu lui nhanh quay người giật mạnh cửa lao ra phòng khách, chạy tới cánh cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài ngôi nhà, giật nó ra.
Cánh cửa lớn vừa mở ra, hơi nóng dọa người len vào, nó như muốn khoét đi một lớp da đen của cậu. Phúc nhăn mày cố nhích ra ngó nghiêng nhìn trời đen quanh nhà.
Ánh mặt trời dần bị mây đen phủ kín, đất trời vốn sáng trưng dần chuyển đen, màn đêm buông xuống bất thường, tia sét trắng trong lớp mây đen cuồn cuộn chớp loáng, gió nóng nổi mạnh, lớp bụi mù giống như một đoàn quân hùng hổ càn qua vỗ tới tấp vào những vật cản trên đường, vỗ luôn vào khuôn mặt sẫm màu của cậu. Cây cối khô quắt oằn mình nghiêng ngã không ngừng chống chọi gió dữ.
Ầm.
Bất thình lình một cành cây khô lim xẹt bị gió bẻ ngoặc rời cành lao như tên bắn nện ầm vào lan can thềm nhà. Phúc giật mình lui vội vào nhà khép cửa, mở ánh sáng đèn điện lên.
Trời đang dần tối, cậu cần mở ánh sáng để di chuyển thuận tiện hơn, đây là một điều lạ trong suốt những năm nắng nóng qua.
Lòng cậu bồn chồn lạ thường, cơn bạo động kì lạ này không hề được báo trước, hay nói đúng hơn nó khác xa những gì được báo trước. Cậu xoay người chạy vội vào phòng đánh về nhà bác cuộc gọi, nhờ bác chăm sóc bố những ngày biến động. Xong liền vọt lên lầu gõ ba gõ phòng cậu chủ.
"Cậu chủ trời có biến, cậu cẩn thận chút nha, có gì không ổn nhớ gọi tôi..."
Thình lình tiếng sấm đánh rung kính cửa nhà dưới cắt ngang câu nói của cậu. Phúc rùng mình nhìn ra ngoài, xuyên qua những ô vuông bé tí và hổng hoét của gạch tường, cậu cảm nhận gió đang thay đổi, nó hình như dần chuyển lạnh.
Cậu nhìn xuống qua cửa kính lớn trong nhà: gió nổi mạnh, ánh sáng mờ đục ngoài kia giúp cậu nhìn thấy từng lớp bụi nâu và cỏ khô cuộn lên; rác, cành cây khô hòa vào nó xoay vòng tụm lại cùng nhau rồi lên cao dần, cho tới khi chúng hình thành nên một vòi rồng khổng lồ nơi xa xa.
"Tận thế!" Cậu thều thào.
Nơi xa xa kia vòi rồng bắt đầu di chuyển, tòa nhà cao tầng nơi nó quét qua ào ào đổ xuống như gạch vụn. Cây cối bung gốc bị tha đi xềnh xệch cả đoạn dài, rồi như ai đó đang nắm lấy vất nó lao xiên vẹo khắp nơi. Một vài cành cây lớn va mạnh vào lớp kính quanh nhà khiến nó nẩy lên từng hồi...
Ầm ầm...
Từng tiếng sấp đánh lớn nối nhau vang lên, hàng trăm đường sét trắng kéo dài từng hồi liên miên trong lớp mây đen khổng lồ trên bầu trời bão tố.
Phúc hốt hoảng lui từng bước.
Ào ào...
Tiếng mưa nặng hạt đôm đốp vã vào cửa kính từ từ lớn dần, rồi đổ ào như trút xuống nhân gian, quật mạnh theo gió vào lớp kính để lại từng mảng nước kéo lê trên kính trắng. Trên hành lang Phúc cảm nhận những hạt nước bắn vào thông qua khe hở của viên gạch, vài giọt đậu lên chân cậu. Xung quanh từng vệt tròn sẫm tối bắt đầu đua nhau phủ kín mặt nền gạch.
Phúc thầm thì:
"Mưa, mưa rồi sao?" Mặt cậu trắng ngắt ngơ ngác.
Ầm.
Một tiếng nổ rung trời vang lên. Bất thần đầu Phúc ong lên. Từng tiếng rít đau đớn tràn ra trên khóe miệng cậu, thân mình cong xuống đôi tay ôm cứng lấy đầu từ từ nghiêng đi đổ rạp ra nền gạch đen. Phúc đau đến co người, miệng rên những tiếng không rõ nghĩa, đôi mắt nặng dần rồi chìm vào màn đêm.
Ngoài kia vòi rồng cuốn quanh, tạo thành một cơn lốc khổng lồ cuốn mọi thứ quanh nó xoay vòng vòng. Nó di chuyển chậm dần rồi dừng lại, nổ bung bắn hằng hà sa số những gì nó cuốn được nở bung ra xung quanh, tạt đổ từng khối kiến trúc, câu cỏ, thậm chí san phẳng cả một đồi nhỏ...
Thật may nó không quét qua nơi của Phúc.
Bóng đèn điện trong phòng nhấp nháy liên tục rồi tắt ngóm, bóng tối bao trùm muôn nơi.
Gió lặng, mưa lớn như trút đổ xuống, cơn mưa mang theo mùi đất gay mũi bốc lên, sấm và tia chớp không ngừng nổ bung xé toạc trời đen kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Đất khô cằn tắm mình trong nước nhuyễn đi bồi đắp những đường nứt khô nẻ, lớp bụi mùn quyện vào nhau chạy dài theo từng dòng nước lớn vỗ vào đất trũng bồi đắp phù sa, cung cấp dưỡng chất cho cỏ dại xanh mướt dần...
Mưa liên tục xối toàn địa cầu năm giờ đồng hồ, rồi ngưng. Mây đen tản đi, ánh mặt trời quay lại và có vẻ hiền hòa hơn. Nước đọng đầy mọi nơi, đem đến hơi thở tươi mát trong không khí, cây cối bao ngày chịu tội giờ vui sống trở lại, mầm non nhú lên khắp nơi sau lớp đổ nát dưới những mùn đất bầy nhầy. Trên cao chim chóc bay lượn, động vật kêu rên gầm gừ khắp núi rừng...
Ở nông thôn: gà gáy, vịt kêu, lợn ủn ỉn, chim én nhỏ lượn lờ, chuồn chuồn lả lướt dưới mây xanh...
Trong thành phố: tiếng chuột kêu chin chít dưới cống nước, tiếng chó sủa gâu gâu phát ra khắp nơi...
Thế nhưng không hề có một tiếng động nào của con người – đúng vậy con người hoàn toàn không hề lên tiếng, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng cười hân hoan sau cơn mưa. Họ đã đi đâu?
Những biển quảng cáo đầy màu sắc tắt lịm, dòng xe hơi trên đường xiên vẹo đứng yên, nhiều chiếc hỏng hóc đâm sầm vào nhau. Vệt bẩn xấu xí kèm theo lá khô rác thải phủ đầy xe cộ trên đường trông như những chiếc xe lâu năm trong bãi rác. Mặt đất đầy tàn tích cây cỏ gãy nát, rác thải sinh hoạt. Khói nơi những công trình bị vòi rồng quất trúng ngút ngàn bay lên...
Trong ngõ nhỏ lũ chuột cống chui rút qua hàng trăm đống rác, thùng rác thải hôi thối, chạy khắp nơi như chốn không người; trên cao các chú mèo duyên dáng ló đầu ra khỏi ô cửa nhỏ đủ màu, gầm gừ nhìn ngõ nhỏ.
Cả thế giới lặng tiếng người đến đáng sợ!
Ngày đi đêm tới, ánh trăng tròn trĩnh xuất hiện chiếu sáng khắp nơi, tạo nên từng khối loang lỗ đa dạng. Gió lay đẩy lá cây, tiếng côn trùng cùng động vật hòa vang... nhưng tuyệt nhiên, vẫn không thể nào đánh tan được bầu không khí im lặng tiếng người dị thường này.
Không còn ánh đèn hoa mỹ, không còn còi xe tấp nập, không còn con người ngược xuôi...
Cả thế giới lớn như vậy nhưng không có lấy một con người nào, giống như tất cả loài người đều đồng loạt bị xóa sổ khỏi trái đất, giờ chỉ còn lại khối kiến trúc, xe cộ, động vật, cây cối...
****
Lời của tác giả: Theo như thông lệ. Thời Tiny quyển 1 sẽ có lịch đăng không hề cố định, cho tới khi Tôn Ba Trà hoàn, truyện này sẽ có lịch đăng cố định.
Xin cảm ơn những ai đang đọc truyện của An! Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!
Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top