Chương 5: Thông báo.

Tác giả: An Ca.

.......26.09.20.Âm U......

Sau một đêm mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, sáng sớm lúc ông mặt trời đã lên cao lưng chừng bầu trời, Phúc rời giường, đi như lết ôm lấy cánh cửa màu đen được làm từ gỗ ép công nghiệp, vặn chốt từ từ kéo nó ra, lén lút ngó ra ngoài, đảo mắt một vòng quanh phòng khách.

Ngoài ô kính ánh nắng chói chang bừng bừng chiếu toả, bầu trời trong vắt cao cao không một gợn mây, gió lào thổi qua quấy đảo lớp bụi mù trên nền đất tơi xốp, tạo thành từng cơn mưa bụi hất qua. Chút nắng nghiêng mình ghé vào nền gạch đen qua ô kính khổng lồ không vật che chắn, rọi xuống nền gạch.

Lớp gạch men đen sáng bóng bình thường như những gì ngày hôm qua nó có, không một vết đỏ vằn vện nào kéo dài như trong trí tưởng tượng của cậu, hay một vết cào cấu tức giận của con quỷ cộc cộc đêm qua. 

Các cây cảnh giả đặt rải rác khắp phòng vẫn thế, không một nhánh lá xấu số nào rơi rớt khỏi nó. Bộ sa lông đang đón nắng bên hồ nước cạn khô xanh xanh kia vẫn thế, bằng phẳng mềm mại và không lòi ra bất cứ mảnh ruột bông nào...

Phúc thở phào, đứng thẳng người kéo cửa rộng đi ra khỏi phòng, đi tới khu cửa kính lớn sát đất, nhìn cỏ cây khô héo ngoài kia, vươn vai, lắc người.

"Chốn này không có chủ thớt kì cục, không ma quỷ ban đêm thì thật là một nơi sống lý tưởng." Phúc đánh tỉnh bản thân bằng những động tác thể dục đơn giản, cùng vài câu than vãn.

Tích tắc... 

Tiếng kêu quen thuộc từ đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên, cậu ngước mắt nhìn lên, "Sáu giờ sáng."  Cậu lầm bầm rồi liếc nhìn bầu trời chói chang như mười hai giờ trưa ngoài kia, lắc đầu tỏ vẻ chán nản với kiểu thời tiết khó ưa này rồi lết dần vào phòng bếp.

Tiếng bằm dao hôm qua chợt vang văng vẳng trong đầu cậu, Phúc cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ trong phòng, từ kệ chén bát đến tủ lạnh để đồ ăn.

"Một bông cải thảo biến mất, một quả bầu không còn."  

Phát hiện thiếu hụt, ngay lập tức cậu vọt tới sọt rác trong phòng lật lên kiểm tra.

"Không có!"

Cậu khó hiểu nhìn sọt rác màu xanh trống không nhăn mày. Những cọng rau còn sót lại đêm qua cậu chưa bỏ đi đã biết mất, bao rác màu sữa được thay mới hoàn toàn.

Khuôn mặt ngăm đen thanh tú sững lại - đây là một con quỷ rất sạch sẽ - cậu nghĩ và nhấc lên đôi chân rón rén bước nhanh đến bên cửa phòng bếp. Ngó đầu ra nhìn lên cầu thang dẫn lên lầu, nụ cười gian bật lên khúc khích.

"Đừng nói với anh mày, con quỷ xấu xa kia là anh chủ nhà nhá! Cười chết anh mày đấy!"  Cậu lầm bầm khoái chí vô cùng, và cảm tưởng rằng đó là cậu chủ một trăm phần trăm.

Thầm thì trong chốc lát, cậu lui lại vào bếp mở tủ lạnh lấy ra những món rau xanh mơn mởn để nó lên bàn chuẩn bị bữa sáng. Những chi tiết nhỏ nhặt sáng sớm giúp tinh thần cậu thư thái hơn. Cậu nhún nhảy đôi chân theo một điệu saxophone từng nghe, cắt quả cà tím thành những lát tròn đều đặn. Quả bí đỏ hình hồ lô được bổ đôi và biến hóa thành những lát vuông vứt nhanh chóng dưới đôi tay thần thánh của cậu.

Sùng sục... 

Tiếng sôi từ nồi cơm điện vang lên, mùi cơm thơm nồng nàng bay vào không khí. Phúc cho chảo lên bếp hồng ngoại làm nóng rồi cho dầu vào, cuối cùng là những lát cà tròn tròn. Tiếng xèo vang lên, âm điệu ngày mới nhịp nhàng bừng lên trong căn nhà kính trống trải.

Cà tím xào dầu thực vật thêm chút tép tỏi thơm lừng, canh bí đỏ vàng rực với đôi chút đậu phộng bùi bùi, chút sa lát rau xanh và một bát cơm trắng, một đôi đũa tre, một chiếc muỗm nhỏ, chúng được đặt cùng nhau trên chiếc đĩa i-nốc lớn hình chữ nhật. Cậu nhìn chúng tặc lưỡi, thầm thán phục thói quen ăn chay trường kì của cậu chủ.

Mang theo đĩa đồ ăn nhẹ nhàng ấy, cậu bước từng bước lên chiếc cầu thang ốp gạch đen. Nắng sớm xuyên qua theo từng ô gạch trên cao rải những hòn nắng lên gạch men, biến nó thành tấm lụa đen chấm ô vàng cực kì sinh động. 

Cậu đi lên hành lang đi tới chiếc bàn gỗ cạnh cửa quen thuộc đặt nó xuống, gõ ba tiếng lên cánh cửa đóng kín xong liền đi xuống. Hai mươi phút sau quay lên lấy đĩa với cái chén và đĩa nhỏ sạch trơn...

Nhưng khi nhìn thấy cái vật màu xanh trên chiếc đĩa đựng sa lát còn vài vệt sốt Mayonnaise trắng ngà, Phúc trợn trừng mắt. Nó là một tờ giấy với những chữ viết ngay ngắn thẳng hàng bằng mực đen tối màu trên mặt giấy trơn không một hàng kẽ - thật xuất sắc - cậu thầm khen và đọc thành tiếng: 

"Tôi muốn ăn bắp xào, trong tủ không có cậu gọi thêm ở ngoài đi."

Cầm tờ giấy màu xanh dương phúc run run vai nhịn cười, lầm bầm: 

"Giờ thì rõ rồi nhé! Con quỷ tối qua chính là anh ta đấy, không xuống lục đồ sao biết trong tủ không còn bắp." 

Cậu nhìn cánh cửa gỗ đóng kín mít, huýt sáo, gấp tờ giấy thành hình vuông bỏ vào túi quần quay người đi xuống lầu - mình đã có bao nhiêu tờ giấy kể từ khi đến đây rồi nhỉ? - cậu tự hỏi trong đầu.

Nghi thức buổi sáng dành cho chủ nhà kì quái hoàn thành với những niềm vui nho nhỏ, Phúc vui vẻ chuẩn bị đồ cho công việc tiếp theo, lau chùi dọn dẹp.

Nhưng trước tiên cậu theo lời dặn dò của chủ nhà, gọi một cú điện thoại tới công ty dịch vụ giao nhanh, đặt bắp để kịp làm món xào cho trưa nay.

....

Thời gian lẵng lặng trôi qua trong sự bận bịu không kịp ngơi tay của cậu, tiếng chuông cổng vang lên. Phúc ném vội giẻ lau lên chiếc bàn kính chạy vội ra ngoài, tiện tay lấy chiếc mũ vải lưỡi trai màu đen cậu mang theo treo ngay cửa đội lên. Băng qua sân gạch đỏ xen cỏ úa đi tới ngoài cổng. Với hoa văn to lớn cậu không cần mở cổng vẫn lấy được đồ từ tay cậu áo xanh giao đồ.

Cậu trai nhễ nhại mồ hôi giao đồ cho Phúc xong, không một câu nói liền phóng vội xe chạy đi. Trời quá nắng không một ai muốn lang thang chạy ngoài trời vào khoảng giờ này.

Phúc bước vội vào nhà nhìn đồng hồ quả lắc nhích tới bảy giờ kém mười - thật là sớm - cậu than trong lòng. Đem bịch bắp với giá giao hàng cắt cổ ném lên bàn đá trong phòng bếp, và quay lại với công việc của mình.

Lạch cạch...

Bất ngờ tiếng mở loa phát thanh huyền thoại vang lên. Ngay sau đó một giọng nữ vang lên: 

"Thông báo: Theo như dự đoán, từ hôm nay cho tới hết tuần, nhiệt độ ngoài trời sẽ lên đến mức báo động, vì thế từ ngày mai các doanh nghiệp sẽ ngưng hoạt động, người dân tốt nhất không ra ngoài, và yêu cầu hãy nạp đầy pin năng lượng, rất có thể điện sẽ cắt liên tục trong hai ngày tới."

Tiếng phát thanh viên nữ thì mềm mại dễ nghe, nhưng nội dung lại không dễ nghe chút nào. Phúc chạy vội ra cửa phòng khách, mở cửa ngó ra ngoài, nheo mắt nhìn chiếc loa cổ truyền treo cao cao trên những cây cột điện chót vót, đang tiếp tục phát lại lời của cô phát thanh viên.

Loa phát thanh hình thức xưa cũ thời bao cấp, nay được nhân giống mạnh mẽ. Đơn giản vì chỉ cần nói một nơi cả vùng đều nghe, người người đều nghe. Đưa lên mạng hay phát ti vi thì chậm hơn rất nhiều, người trẻ có thể rất nhanh nhưng người già lại cả một vấn đề. Cho nên loa phát thanh phá làng phá xóm này nhất trí được thông qua bởi toàn dân.

Nhận được thông tin từ loa phát thanh, Phúc khép cửa đi nhanh lên lầu, gõ cửa ba cái, báo cáo:

"Cậu chủ mai có khả năng sẽ mất điện vài ngày, nhiệt độ sẽ lên rất cao, cậu coi mà làm nhé. Tôi đi kiểm tra bình năng lượng trong nhà."

Nói xong liền đi xuống vòng vào căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang, nhìn xem bình năng lượng được tích từ pin mặt trời.

Phúc nhìn bình chứa pin năng lượng nhớ lại bố mình ở quê, cậu mỉm cười, thở phào - thật may lúc mình đi bố đã được bác cả đón về nhà chăm sóc, nhà bác có một tấm pin mặt trời, mấy ngày tới ông có thể yên tâm ở đó cùng họ.

Kiểm tra kĩ càng mọi thứ, cậu tiếp tục hoàn thành công việc lau chùi của ngày hôm nay, làm nó thật cẩn thận như làm cho nhà mình. Trưa tới khi đồng hồ quả lắc điểm chín giờ cậu vội làm bữa trưa, căn tầm mười một giờ đem nó lên cho cậu chủ, hai mươi phút sau đi lên dọn dẹp. Cuối cùng cậu kết thúc buổi sáng vất vả của mình bằng một giấc trưa trên nền gạch lạnh tối màu trong phòng mình.

Gác tay lên trán nhìn nắng chiếu qua rèm cửa, đón hơi lạnh thả xuống từ máy điều hòa, cậu chợt nghĩ - một công việc tốt thế này sao những người giúp việc trước lại nghỉ nhỉ? Hay họ bị cậu chủ nhà nhát ma nên sợ quá! - cậu phì cười, đôi mắt híp lại dần chìm vào giấc ngủ bởi cơn gió phả từ máy điều hòa mơn trớn cậu.

Cánh cửa phòng cậu vốn khóa kĩ bất ngờ cóc cách mở ra, bóng người mơ hồ xuất hiện nơi cánh cửa, hắn ta đứng im nhìn con người ngủ khì trên nền gạch trong giây lát, rồi khóa cửa lại rời đi, lên lầu vào lại thế giới của mình.

****

Cái đoạn hội thoại và suy nghĩ của nhân vật có thể mình để giấu không đều, nếu bạn cảm thấy khó đọc hãy nhắn tin để mình hay nhé! Cảm ơn nhiều nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top