Chương 3: Lời dặn ma quỷ.

Tác giả: An Ca.

......21-09-20.Nắng.....

Phúc cùng chú tài xế lăn bánh hòa vào dòng người lao đi. Việt Nam của năm 2025 đã hoàn toàn phát triển, số lượng xe máy giảm xuống, đa số là ô tô hoạt động; thế nhưng với tiết trời nóng bức con người vẫn lựa chọn ở trong nhà không mấy ai thích ra ngoài vào giờ này. Lúc sáng tới đây người còn đông nhưng giờ khi trời chuyển trưa, đường phố vốn đông đúc bỗng trở nên rộng rãi hơn.

Chú tài xế với đôi kính râm to sụ bật khúc sáo trúc kèm theo tiếng nước chảy, dùng âm nhạc xua đi khí trời. Âm nhạc giúp chú ấy hăng hái và trông có vẻ thân thiện hơn. Chú bắt đầu mở lời cùng Phúc câu được câu không trò chuyện, cánh tay đánh vòng chuyên nghiệp từ từ đi vào một con đường lớn thưa thớt xe cộ.

"Chúng ta sẽ đi Bình Dương, con ông bà chủ sống ở đây." Giọng nói ồm ồm vang lên. Chú bắt đầu giải thích về nơi cậu đang đến.

Bình Dương là một tỉnh công nghiệp gần thành phố Hồ Chí Minh cực kì phát triển, nó là thành phố công nghiệp nhưng không hề ô nhiễm bởi các chính sách bảo vệ môi trường được thực hiện triệt để và nghiêm ngặt dưới sự giúp đỡ của công ti môi trường tới từ Nhật Bản. Đặc biệt sau 2019, năm của những biến động môi trường lớn. Cuộc sống nơi này cũng bình lặng hơn thành phố lớn rất nhiều.

Rất nhanh Phúc liền nhìn thấy thành phố công nghiệp bình lặng trong lời chú tài xế.

Xe cộ nơi đây ít hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh tấp nập, càng đi người ngày càng ít dần, những căn nhà xung quanh thưa thớt. Nơi trước kia có thể là cây xanh nay gần như là đất trống với cỏ và cây thấp khô héo. Cuối cùng xe hơi nhỏ của họ lăn bánh vào một con đường rộng rãi, xung quanh rải rác không ít khối biệt thự to lớn sang trọng biệt lập. Nó sẽ rất đẹp nếu có cây xanh -  cậu nghĩ ngay tới điều đó khi nhìn những khối kiến trúc to lớn trơ trọi giữa cỏ cây khô héo.

"Trước đây nơi đây rất xanh mát, nhưng khi khí hậu dần nóng lên cây cối chết dần khiến nó như khu vực hoang." Tài xế bỗng lên tiếng nói đúng vấn đề cậu đang nghĩ.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ hơn, xung quanh bắt đầu xuất hiện cây cao nhưng rất tiếc lại khô gầy đáng thương, đặc biệt không một ngôi biệt thự nào tồn tại hai bên đường, có chăng chính là những khối biệt thự xa xa nơi họ đã đi qua ngoài kia. Phía trước thông qua kính lái, cậu nhìn thấy một khối kiến trúc lẵng lặng nằm yên. Đây có lẽ là ngõ dẫn vào căn biệt thự cậu sẽ làm việc.

Mặt đường bắt đầu xuất hiện từng thảm mỏng lá cây khô queo, lũ lim xẹt khô quắt hai bên đường trụi lá. Lim xẹt vốn xinh đẹp với hoa vàng tán rộng, giờ đây chỉ còn lại bộ xương khô cao kều, kẽo kẹt trước gió. Ánh nắng chói chang như bóp méo chúng và mặt đường nhựa, xung quanh chúng từng lớp sóng ảo mơ hồ lượn lờ.

Họ băng qua hàng dài cây lim xẹt, đi qua phần đường hơi gồ ghề với những ống cống đặt hai bên, chạy tới và dừng lại trước một cánh cổng sắt to lớn mang hoa văn phong cách phương tây cổ điển màu vàng nhạt.

Nhìn từ ngoài vào căn biệt thự trông không lớn lắm, phong cách khá hiện đại, được phủ gần như bằng kính trong suốt đối lập hoàn toàn với cái cánh cổng cao to quyền quý đậm phong cách quý tộc phương tây này.

Phúc lắc đầu âm thầm đánh giá bố cục kì lạ của nó - trông thật bấp bênh và nhìn căn nhà bọc kính bóng loáng dưới ánh mặt trời. Lũ nhà giàu thật là quái gở - cậu cười đểu trong lòng với ánh mắt nhớm lên thật cao.

Tài xế dừng xe đánh cuộc gọi vào trong ngôi nhà bằng một thiết bị nào đó được gắn ở bệ lái. Chú ta nhấn một cái nút màu xanh và nói sau hai giây khi nó chuyển qua màu vàng:

"Cậu chủ là tôi, chú Hiên, cậu mở cửa tôi đem người qua cho cậu."

Cuộc gọi chấm dứt và cái nút vàng chuyển về màu xanh. Qua vài phút cánh cổng phương tây to lớn cọc cạch nặng nề mở ra. Không hề có người mở nó, mà là nó tự mở ra.

Xe lăn bánh chạy thẳng vào trong sân nhà với những ô vuông xen kẽ cỏ úa vàng. Tài xế dừng lại, chú ta nhìn chằm chằm cánh cửa đen bắt mắt giữa lớp kính trong suốt, trông như đang canh chừng một cái gì đó gớm giếc, đôi kính mát tối màu to sụ lâu lâu lại liếc nhìn cậu ở hàng ghế sau, trông chú ta có vẻ nóng nảy.

Phúc khó hiểu, nhưng không hỏi. Cậu vơ lấy ba lô bạc phếch truyền nhiều đời của mình, đẩy cửa xuống xe. 

Dường như chỉ chờ có thế, chú tài xế liền rồi ga phóng nhanh bay ra khỏi cánh cổng phương tây đang mở, lao ra đường xới tung lớp lá khô của cây lim xẹt và biến mất hút sau những rặng cây lớn khô queo. Nhanh tới mức Phúc như đang xem một cuộc đua xe.

Cạch. 

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Phúc rời tầm nhìn khỏi con đường không còn bóng xe tài xế, nhìn tới cánh cổng sắt đóng kín mít không hiểu sao lại rùng mình, thái độ e sợ của chú tài xế hiện về trong đầu cậu. Phúc cầm chặt ba lô, lo lắng liếc nhìn căn nhà ngập nắng sau lưng mình.

Mình hình như đang đi vào một ngôi nhà giam sáng loáng cậu thầm nghĩ và bật cười ngay khi đó. Không một nhà giam nào lại xây toàn bằng kính thế này - cậu âm thầm biện giải và hít sâu một hơi vươn đôi chân với đôi dép tổ ong cũ kĩ bước lên bậc thềm đen bóng đi tới toan gõ cửa.

"Vào đi."

Một giọng nói nam nhân lạnh lùng thình lình vang lên. Phúc giật mình lui lại, nhìn quanh một vòng cố tìm xem kẻ đang nói ấy ở đâu, hoặc một cái gì trông giống chiếc loa phát thanh trên cột điện cao cao ngoài kia. Nhưng rất tiếc không thấy một ai, hay một thiết bị điện tử nào. Cậu lưỡng lự, và đôi chân bước chậm dần trong những mối tơ vò lo lắng. 

Đôi tay cậu đưa lên thật chậm chạp, cậu nuốt nước miếng gõ nhẹ hai cái, cố nói thật to:

"Thế tôi vào nhá!"

Không một câu trả lời nào đáp lại cậu, Phúc lấy hết can đảm, thì thào: 

"Ông đây tự xử vậy!" Rồi đẩy cửa vào nhà.

Cánh cửa từ từ mở ra, nó không hề khóa, cả căn phòng sáng trưng bởi lớp kính không màu lớn xung quanh đập vào mắt cậu. Nó thật rộng rãi và khá trống trải. Nền gạch đen tối màu đối ngược với ánh sáng hắt vào từ ba bức tường kính, hỗ trợ nhau trở nên hiền hòa hơn hẳn. Cậu thở phào và cảm thấy thật là dễ chịu, ít nhất khởi đầu không quá tệ so với những gì cậu nghĩ.

Cậu bước vào nhà, để lại đôi dép tổ ong bên mép cửa, lịch sự khép cửa và không chốt lại, đề phòng lúc nguy cấp. Cậu đạp đôi chân trần lên lớp gạch men màu đen mát rượi, từ từ đi vào trong.

Bên góc nhà gần những ô vuông kính lớn là một bộ sa lông phủ vải đen với bàn kính trong suốt hiện đại. Bên ngoài là một hồ nước nhân tạo ráo hoảnh, chỉ còn lại lớp gạch xanh màu nước biển trông như mặt nước khi nhìn từ xa.

"Khá đẹp." Cậu buông câu nhận xét, rồi đi sâu vào trong, nhìn tới nơi bậc thang ốp gạch đen dẫn lên lầu.

Một tờ giấy màu vàng đập vào mắt cậu, nó được kẹp trong những tán trúc giả dưới bậc cầu thang.

Cậu bước tới, cầm nó lên, rồi nhìn vào mặt giấy vàng, đọc nó:

"Làm chuyện của cậu, không cần tìm tôi. Phòng tôi trên lầu, ăn sáng sáu giờ, trưa mười một giờ, tối sáu giờ. Nếu có lịch cắt điện phải lên gõ cửa ba gõ báo cáo. Cấm không cho làm phiền. Phòng cậu bên tay phải, nhìn qua."

Phúc theo hướng dẫn nhìn qua, liền nhìn thấy một căn phòng đóng kín cửa. Cậu nhìn lên lầu khuôn mặt đen nhẻm nhăn lại: 

"Kì dị!"

Mắng nhẹ hai tiếng xong, liền gấp giấy vàng thành một hình vuông nhỏ bỏ vào túi quần, đi nhanh về phòng mình.

Bây giờ là mười giờ, mình còn một giờ để chuẩn bị bữa trưa - cậu vừa nhìn đồng hồ quả lắc không hợp phong cách nội thất treo bên tường, đi tới căn phòng dành cho mình vừa nghĩ.

Cách cửa phòng bật mở, đôi mắt đen tròn xoe thích thú. Căn phòng chan hòa ánh sáng bởi nguyên một mặt tường được ốp kính trong suốt. Đó là dạng cửa kính có thể đẩy thông qua ban công nhỏ bên ngoài, rèm cửa màu be buộc gọn về hai bên, nó rộng rãi và hiện đại không kém gì phòng khách ngoài kia. Phúc hài lòng nhanh chóng xếp gọn số đồ đạc ít ỏi của mình vào một góc.

Phòng cậu có một cái giường đơn phủ vải xanh đen, một cái bàn nhỏ bên góc phòng nhìn ra ban công nhỏ hướng tới khu vườn cỏ vàng và vài ba cây lim xẹt khô queo. Một vài cây lớn nằm gần ban công đang cọ những cành đen vào kính kêu ken két. Ở bức tường đối diện cửa kính là một tủ gỗ âm tường.

Phúc đi tới mở nó ra xem xét, bóng nhỏ tự động sáng lên khi cậu mở cửa, có một số móc đã bày sẵn bên trong, tủ gỗ sáng màu bóng loáng không một món đồ của những người trước. Cậu hài lòng, gật đầu, đóng lại quyết định sẽ bố trí nó sau hai ngày nữa, rồi phóng lẹ vào bếp.

Phòng bếp không hoàn toàn được phủ kính nhưng rất sáng, ánh sáng của nó được lấy qua những ô vuông cách điệu theo hình lượn sóng, chiếm gần như một mặt tường nơi đặt bệ rửa và một số dụng cụ nhà bếp hiện đại. Màu sắc của nó chủ yếu vẫn là đen trắng. 

Phúc đến bên tủ lạnh và cậu lại trông thấy một tờ giấy khác cỡ A4 màu cam rực rỡ. Bên trên có một số điện thoại gọi đặt đồ ăn, món ăn yêu cầu cần nấu mỗi ngày, xuống tới tận góc giấy còn một lời dặn được ghi bằng mực đỏ: "Cấm không được ra khỏi phòng sau mười hai giờ đêm."

"Ship!"

Phúc rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng rùng mình nhìn ra sau lưng mình: Thật rộng, thật im lìm. 

Khung cảnh ấy khiến cái trí tưởng tượng không biên giới của cậu bùng lên: cái sàn đen hình như đang nghiêng đi, cái hồ nước màu gạch xanh như chập chờn lượn sóng, những chậu cảnh giả trong nhà đứng im như đang nhìn cậu, không khí xung quanh lạnh lẽo cô độc tới mức da gà da vịt Phúc nổi lên rầm rầm. 

Tự hù mình như thế khiến đôi chân chập choạng thiếu chút nữa va trúng góc cửa. Phúc vội dùng tay xoa lớp da gà đang nổi bên tay còn lại. Chợt hình ảnh đôi mắt kính to đùng đầy lo lắng nhìn vào căn nhà của chú tài xế hiện lên trong đầu cậu, Phúc bỗng thấy sợ với căn nhà này.

Cậu tựa mình vào bệ bếp, tay bóp thái dương, khóe miệng nhếch lên: 

"Sao mình lạ nghĩ về nó nhỉ? Còn tự tạo ảo giác cho mình nữa chứ? Đây có khi lại là một trò đùa quái ác của chủ nhà cũng nên?"

Cậu thở ra một hơi, vò tờ giấy màu cam thành một cục, ném mạnh vào thùng rác bên cạnh lầm bầm: 

"Ma với chả quỷ, kệ cha chúng bay!" 

Phúc nhanh chóng làm mình quên đi những suy tưởng vớ vẩn trên, bằng cách quay lại với bữa trưa, cố dùng công việc lấn át vấn đề tâm linh chả mấy hay ho kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top