Chương 25: Gió lạ.

Tác giả: An Ca.

......21.12.20.CTBT......

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu; chắc là không còn sớm nữa bởi đôi mắt Phúc đã bắt đầu cay, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài họ mới hoàn thành xong công trình chế tạo ba cái ván trượt. 

Ở đây cả ba đều chưa từng một lần chơi ván trượt nên ngay khi làm xong dù đã khuya Phúc và Nguyên vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, tranh thủ làm quen với nó. Họ cũng không khá hơn Nguyệt là bao. Sau nhiều phút chới với khó điều khiển họ mới quen dần và điều khiển được nó.

Phúc dừng lại khi đã cảm thấy ổn, ngồi phịch xuống mớ khăn mặt đủ màu, nâng cái ván trượt lên, tặc lưỡi một cái - trông chẳng đúng chuẩn gì sấp, nhưng vẫn rất ngầu! Cậu hào hứng mâm mê thành quả của mình trong chốc lát sau đó liền xếp gọn nó về một bên, để gần ván trượt của cậu chủ, lủi mình vào lớp khăn khi ánh đèn năng lượng được Nguyệt tắt đi.

Bên kia sau khi tắt đi đèn pin Nguyệt không thèm quan tâm tới vấn đề giới tính, lăn ra ngủ một cách ngon lành, không một mảnh may đề phòng hai người con trai xa lạ.

Phúc nhìn bóng người ngủ khì bên kia lắc đầu, nói với người bên cạnh:

"Không biết nhóc ta có phải là con gái không nữa, ở với hai chàng trai lạ mà vô tư thôi rồi."

Nguyên lật mình trong bóng tối hướng tầm nhìn tới bóng lưng người nằm bên cạnh, gối tay nhắm mắt ngủ.

Phúc sau khi nêu ra câu hỏi liền chờ cậu chủ đáp lời, thế nhưng thời gian trôi qua phía sau cậu vẫn không vang lên tiếng đáp nào. Phúc lật người đối mặt với cậu chủ, khóe miệng hơi câu lên khi trông thấy dáng nằm im lìm của anh, đôi mắt chìm trong bóng tối nhắm lại, tai lắng nghe tiếng côn trùng làm loạn ngoài kia, từ từ ngủ sâu.

....

Một ngày mới lại bắt đầu, ông mặt trời hiền hòa cứ thế làm công việc của mình - chiếu sáng thế gian, thế nhưng hôm nay lũ mây sẫm màu trên bầu trời trông có vẻ không chiều ông cho lắm khi cứ dùng dằng giăng mình khắp nơi làm giảm đi hơi ấm ông gửi tới thế gian.

Trong không khí mang theo cơn gió đầu ngày thổi qua, se lạnh khác thường.

Khắp nơi trong hang cùng ngỏ hẻm lũ côn trùng cùng thú hoang lẫn cả thú nhà hô hào gọi nhau lùng sục khắp ngõ nhỏ nhà hoang lôi kéo từng nùi thức ăn đi về ổ của mình. Loài chim trên cao xếp thành đàn bay đầy trời. Sâu trong những ngạc đất đá nhỏ, lũ kiến gọi nhau tụ lại thành từng đàn đào móc khắp nơi trong đất, lưng cõng theo thức ăn đi thành hàng dài.

Một vài loài cún nhà nhỏ con không thể thoát khỏi nhà chủ sủa vang những tiếng yếu ớt kèm theo tiếng ăng ẳng như đang khóc, đôi tai chúng run rẩy đôi mắt nhìn loạn khắp nơi...

Có gì đó trong gió khiến chúng sợ hãi, nhưng rất tiếc những dị biết lạ đó không tới được nơi ba con người trong tủ gỗ kín mít tràn đầy bóng tối.

Cành cạch - Tiếng động vật di chuyển nhảy mạnh lên tủ gỗ khiến cả ba giật mình thức giấc.

Meoliền ngay sau đó tiếng mèo kêu vang lên, quanh quẩn chốc lát rồi nhảy đi.

"Mấy giờ rồi?" Phúc nhìn bóng tối hỏi với giọng mũi mơ màng.

"Không biết nữa, tối quá, anh mở hé cửa xem sao." Nguyệt trả lời.

Nguyên nằm gần cửa ra nhất, anh bò dậy giữ lấy mũ trùm, di chuyển tới, từ từ đẩy ra một khe nhỏ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài các kệ hàng cao lớn đầy hàng hóa đứng im lìm, nền nhà hôm nay trông có vẻ lộn xộn hơn với rất nhiều, đủ loại bánh kẹo bị cắn xé vung vải khắp nơi. Cửa lớn ngoài kia đóng kín mít. Ánh sáng mờ ảo của ngày mới mơ màng len vào từ các ô vuông lấy sáng tự nhiên nói cho Nguyên biết đã qua ngày mới.

Khép nhẹ cửa tránh gây tiếng động, Nguyên nói với hai người bên trong:

"Sáng rồi, chuẩn bị đi thôi."

Nguyệt với người qua mở đèn pin chiếu sáng tủ gỗ. Cả ba thấm nước vào lớp khăn mặt để sẵn đầy tủ, lau mặt làm vệ sinh sáng sớm, ăn đôi chút lót dạ, đẩy cao tinh thần, ôm lên ván trượt mở hé cửa nhìn ra ngoài.

Họ giờ đây không chỉ nhỏ bé mà còn yếu ớt hơn rất nhiều loài sinh vật hoang dại ngoài kia, vì thế sự cẩn trọng, từ tốn, điềm tĩnh, khéo léo rất quan trọng.

Cả ba ý thức được những điều đó, họ nhẹ nhàng khép cửa, một tay mang theo vũ khí phòng thân, một tay ôm ván trượt, lưng đeo ba lô chứa đồ ăn thức uống, từ từ di chuyển qua các kệ hàng.

Nguyệt biết cái lỗ thông ra ngoài, cô dẫn đầu mang hai người đi sâu vào trong, đi qua phòng khách tối tăm, chui rúc dưới bộ trường kĩ đi nhanh về phía trước, cô mang hai người đi tới bệ thờ ông địa, lỗ hổng nằm ngay sau bệ thờ.

Cả ba men theo lưng bệ thờ đi tới lỗ hổng trèo ra ngoài, nhảy xuống hẻm nhỏ bên hông nhà, lướt nhanh trên lớp gạch in hình cỏ sắc nét, chạy thẳng về phía đường lớn, tiếp đó leo qua cánh cổng với những thanh sắt kết hình vuông to gấp ba gấp tư người họ dừng chân ngay lề đường bên hông cửa kéo lớn của tạp hóa.

Lúc nhìn thấy cánh cửa sắt to lớn ngày hôm qua cả hai cố gắng leo vào bên tay phải mình, Phúc nhăn mặt.

"Cậu chủ từ chuyện của chúng ta ngày hôm qua, tôi rút ra được một kinh nghiệm xương máu!" Cậu hập hực nói.

Nguyên dưới lớp mũ trùm im lìm không nói gì, và cũng không ai biết anh đang nghĩ gì.

Phúc đã quen với thái độ khó ưa này của cậu chủ, không thèm quan tâm tiếp tục câu chuyện của mình:

"Đó là, nay muốn làm gì, trước tiên phải quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh, tìm cho mình con đường đẹp, sạch, nhanh, khỏe nhất."

Nguyệt dường như hiểu ý Phúc, cô cười lớn nhìn Phúc, nói thẳng:

"Hôm qua cho dù anh có quan sát kĩ bao nhiêu đi nữa, chưa chắc anh đã chọn lối này, đơn giản anh đâu biết kết cấu ngôi nhà ra sao đâu mà chọn."

Nghe Nguyệt nói vậy, Phúc dùng đôi mắt đen liếc toàn thân váy hồng bồng bềnh của cô, khịa:

"Này nhóc, với cái mớ bèo bệu kia, nhóc có thể chạy đi xa được không vậy!?"

Nguyệt hừ hừ không thèm nhìn con người khó ưa trước mặt mình, chuyển mục tiêu qua thần chết Nguyên:

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Nguyên cảm nhật gió lạnh khác thường thổi qua, hất tung lớp áo choàng nhíu nhẹ đôi mày, hỏi:

"Nhóc biết ở đây có siêu thị lớn, hay trung tâm văn hóa nào dễ tụ tập đông người nhất không?"

"Có, từ đây đi ra quốc lộ chạy thẳng sẽ tới siêu thị Việt Nhật rất lớn nằm trên đường quốc lộ, đó là nơi em hay đi chơi, rất đông hầu như ngày nào cũng kín người."

"Vậy tới đó đi."

Nói xong anh cúi người bỏ ván trượt xuống, rồi nhét lại cái tăm vài nơi để vũ khí trên ba lô. Đôi mắt dưới mũ trùm nhìn vào khoảng không trước mắt trầm tư – thời tiết đang thay đổi, anh phải tìm một chỗ để trú, họ không thể tiếp tục chạy loạn nữa!

Phúc nhìn bóng lưng  đen sì của cậu chủ, suy tư -  nếu muốn về nhà hay đi tìm chị Hiền cả hai chắc chắn phải tới nơi có con người, nhưng khi nghe chính miệng cậu chủ hỏi về nơi đông người cậu lại thấy hơi lo, cậu chủ mắc chứng sợ người lại, tới nơi đó cậu ấy sẽ ổn sao! Nghĩ thế nên khuôn miệng của cậu mở ra muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Nguyệt nhìn Phúc làm điệu bộ khó nói nên lời, khó hiểu hỏi:

"Anh muốn hỏi gì sao?"

Phúc lắc đầu, cúi xuống kiểm tra ván trượt.

Nguyên nhìn cậu giúp việc cúi đầu kiểm tra ván trượt cánh tay lành vươn tới móc kim loại bên tay bệnh vuốt nhẹ - nơi ấy sẽ có con người, rất nhiều người - anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác khó chịu dậy lên – nhưng cậu giúp việc nhà anh lại không ghét con người, anh cần đưa cậu đến đó, ở đó cậu sẽ an toàn và may chăng ở nơi ấy họ sẽ có được một sự giúp đỡ nào đó giúp đưa họ về Nghệ An quê cậu ấy, nơi ấy quá xa, với thân mình hiện tại họ không thể không cần đến sự giúp đỡ.

Cả ba sau ít phút tút gọn thân mình, liền nhấc chân đạp lên ván trượt lắc lư trượt đi. Lần này cả ba mất ít nhất năm phút để làm quen lại, khi đã quen cú trượt trở nên tốt hơn, rồi cứ thế sau vài phút quen thuộc những cú lãng lách đánh võng đẹp mắt bắt đầu theo nhau trình diễn. 

Họ hăng hái lướt theo Nguyệt ra đường lộ.

****

Chỉ ta biết thôi - Chi Pu. Đây là bài hát mình cảm thấy hợp với Chi nhất từ trước tới nay, rất ma mị lôi cuối.

Nếu có sai sót nào đó hy vọng các bạn có thể nhắc mình giùm, mình có kiểm lại rồi nhưng chắc chắn vẫn có sót lỗi. Cảm ơn rất nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top