Chương 23: Lũ chuột cống.

Tác giả: An Ca.

......19.12.20......

Cả hai không hay biết gì cứ thế tiến từng chút một tới gần nơi có bóng người hiện diện.

Lúc đi qua một quầy bán đồ lưu niệm, Phúc ngừng lại leo nhanh lên cao đi tới một chiếc móc sắt bé nhỏ nằm giữa đống đồ đầy màu sắc và những con thú bông tí hon giờ đây như những chú gấu ôm gần bằng cả người cậu, cậu cầm nó lên tự hỏi - không biết nó được thiết kế để dùng vào việc gì, bên trên có kèm theo một vòng sắt nhỏ, có vẻ là dùng để trang trí đâu đó - cậu mâm mê nó, sau đó leo xuống đi tới đưa ra trước mặt cậu chủ.

"Cậu chủ vươn cánh tay cây lên tôi xem chút nào." Cậu yêu cầu.

Nguyên không hiểu cậu muốn làm gì, anh nhìn vào vật cong cong cậu đang đưa ra trước mắt, anh hơi nghiêng đầu, cái vật này khiến anh liên tưởng tới cánh tay của những thuyền trưởng hải tặc hung tợn. Anh bật cười rồi vươn tay.

Phúc nhìn cậu chủ bật cười, rồi lại theo hướng mắt cậu chủ nhìn xuống, dường như cậu cũng nghĩ về điều Nguyên vừa nghĩ, thế là cậu cũng cong lên khóe miệng, đầu nghiêng ngã ngắm nghía một vòng bàn tay xương xẩu xấu xí của cậu chủ, hai bàn tay thoăn thoắt tìm cách gỡ vòng sắt ra, chỉ để lại cái móc dùng sợi cotton xanh sẫm vừa lấy được luồn vào vòng tròn nhỏ phía đuôi móc sắt nơi cậu vừa lấy đi cái vòng nhỏ, rồi buộc một vòng quanh cánh tay cậu chủ, cố gắng thắt chặt.

"Cậu thử móc cái móc cong này vào một chỗ nào đó thử xem." Cậu đề nghị.

Nguyên nhìn cậu giúp việc một cái, rồi xoay người vươn tay móc đầu nhọn vào lỗ sắt to cỡ đầu họ trên kệ hàng kéo nhẹ một cái, nó đứng yên bất động và rất chắc chắn, anh gần như hiểu ngay cậu đang muốn làm gì khi cài nó lên tay anh. Cậu muốn biến nó thành một sức mạnh hỗ trợ cho đôi tay bệnh của anh. Anh nuốt nước bọt nhìn cậu.

Phúc cười khi anh nhìn cậu, hài lòng lên tiếng:

"Cái tay thứ hai của cậu giờ coi như hết vô dụng."

Khóe môi anh câu lên, hai cánh môi mỏng nam tính mở ra toan tính thốt lời.

"Á! Cứu tôi!"

Thình lình tiếng kêu cứu vang lên khiến cả hai giật mình quay phắt nhìn lại nơi có tiếng hét thất thanh kia.

Bất thần một bóng người nhỏ bé mang trên mình bộ đồ công chúa hồng nhạt phóng ra từ khu kệ đồ giặt tẩy khiến cả hai giật mình lui sát vào nhau nhanh tay mang lên ba lô đề phòng.

Cô gái bé nhỏ, hốt hoảng lao nhanh về phía họ bộ đồ hồng bồng bềnh bay tới tấp về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lo lắng nhìn liên hồi về phía sau mình, miệng không ngừng hét lớn.

Từ trong bóng tối nơi cô vừa rời đi ba con chuột to lớn lao ra bọc sát sao sau cô, chúng gần như ngang ngửa kích thước con người lúc này, một con có thể sẽ không quá đáng sợ nhưng ba con tụ lại là cả vấn đề.

Hai người lo lắng chờ đợi cô gái chạy tới phía mình, ngay khi cô vừa lao tới cự ly gần mình Phúc vội vươn tay nắm lấy tay cô tha cô chạy nhanh luồn lách qua từng kệ hàng trốn bọn chuột.

Phía sau Nguyên vừa chạy vừa nhìn chằm chằm ba con chuột cống lớn suy tính, bước chân không ngừng lách nhanh qua một số gói kẹo lớn, luồn vào khu đồ gia dụng nơi những cái xô nhựa khổng lồ sừng sững xếp sát nhau.

Cả ba gần như túm tụm lại một chỗ nấp sau đám đồ nhựa khổng lồ, đôi mắt lo lắng nhìn ba con chuột to lớn lì lợm lởn vởn ngoài kia.

Bên ngoài ngay khi vừa chạy tới vật chắn lũ chuột bất lực không thể nào đuổi tiếp, chúng đành vươn những cái chân to lớn với móng vuốt bẩn thỉu vào khe hở mong tóm lấy con mồi, cái mõm đầy lông chúi vào không ngừng khiến cả ba gần như lui sát vào phía trong, ép sát rạt vào phần nhựa sau lưng.

Cô gái váy hồng lo lắng sợ hãi khóc thút thít, bộ váy công chúa trên người cô ta cọ không ngừng vào Phúc, những mảnh vải ren cọ nhẹ vào phần da không lớp vải che chắn khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, cậu quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cô, vẻ nam tính bốc lên nhưng là theo một kiểu không hề ga lăng, ngược lại dữ dằng một cách đúng đắn:

"Cô nín đi, chúng nó nghe tiếng khóc của cô sẽ không bỏ đi đâu!"

Cô gái vẫn không nín cả người nép sát rạt vào người Phúc:

"Anh trai em sợ, giúp em với, ba mẹ em ra ngoài, không ngờ lúc em ở nhà lại xảy ra chuyện này, em sợ lắm!"

Nghe vậy Phúc nhìn qua cậu chủ, ánh mắt cầu cứu, cậu không biết dỗ phụ nữ đặc biệt là các cô gái, cả nhà từ nhỏ chỉ có hai cha con ở với nhau, nam nhân nước mắt dễ rơi cũng dễ ngưng không ai giống phụ nữ.

Nguyên làm ngơ đẩy nan đề hóc búa đó cho cậu giúp việc.

Cô gái váy hồng không ngừng thút thít, Phúc tức không thể đánh con gái, cậu nghiến răng đè xuống phẫn nộ trong người mình. Cậu rất muốn tẩu cho cô ta một đấm để giải quyết nan đề theo kiểu của những thằng trai nóng nảy – phiền hết sức - cậu nghĩ rồi với một tay lên cào mái tóc tổ quạ của mình, miệng không ngừng rít gió.

Nguyên bên kia sau khi quyết định giao gái gú lại cho cậu giúp việc liền thông qua khe hở giữa các xô nhựa cao lớn nhìn ba con chuột lớn đang lùng sục họ ngoài kia, tìm kiếm lối đi thích hợp nhất lúc này. Họ cần ra ngoài, cần đi khỏi đây, nơi đây là thiên đường của con người cũng là thiên đường dành cho lũ chuột và lũ sinh vật gặm nhấm.

"Phúc chúng ta cần tìm cách đi khỏi đây." Nguyên nhíu mày bỏ qua lũ chuột nhìn tới lũ gián to lớn xa xa quây quần bên vật thể lạ, nó trông như một chiếc bánh quy.

Phúc đẩy cô gái váy hồng bên cạnh ra, quát lớn:

"Cô im đi! Nếu không tôi ném cô ra ngoài kia bây giờ!"

Cô gái mỏng manh ngưng bặt tiếng khóc, đôi mắt đỏ hoe mở lớn không tin nhìn người thanh niên có vẻ ngoài rất ôn hòa trước mặt mình lại có thể quát tháo con gái như thế.

Nguyên câu lên khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt dưới lớp trùm nhìn qua, lạnh lùng lên tiếng:

"Bố mẹ cô bỏ cô, chúng tôi cũng không cần phải mang theo đồ vô dụng như cô."

Cô gái tức giận giậm chân chỉ thẳng về phía hai người, nói không nên lời, xoay mình gắt gỏng muốn đi, nhưng khi nhìn thấy cái mỏ nhọn của chuột ta, cô nàng hốt hoảng lui lại.

Phúc đi tới cùng Nguyên nhìn ra ngoài, lạnh nhạt hỏi váy hồng bên cạnh:

"Em gái em biết lối ra nào ở đây không?"

Cô gái ghi thù câu nói và sự lạnh lùng của hai người, tức tối:

"Sao tôi phải nói cho hai anh chứ? Đã trộm đồ nhà tôi còn la lối!"

Phúc nhún vai:

"Được thôi, nếu đã vậy chúng tôi xin phép, cảm ơn gia chủ cung cấp đồ cho chúng tôi."

Rồi nhìn qua cậu chủ:

"Cậu chủ chúng ta theo lối cũ ra ngoài đi."

Thấy hai người không quan tâm đến mình, cô gái hốt hoảng vọt lên, cản lại hai người:

"Không, hai anh phải mang tôi theo!"

Cô gái sợ hãi miệng méo xệch trông điệu bộ muốn khóc thêm một trận nữa.

Phúc hờ hững nhìn váy hồng:

"Được thôi, nhưng thứ nhất, cô phải biết tự bảo vệ mình, không được khóc, phải nghe lời, có thức ăn, có vũ khí, gan dạ. Được thì đi theo không thì ở lại đây chờ bố mẹ cô quay lại đón đi."

Váy hồng im lặng suy tư, hai ngày rồi bố mẹ không trở lại, ngôi nhà ngày càng xuất hiện nhiều loài động vật xấu xí đáng sợ, cô không muốn ở đây một mình. Nhưng nếu đi cùng hai người này, những thứ họ yêu cầu cô không có, họ là con trai nhưng rất hung, cô rất sợ.

Nguyên dường như không còn kiên nhẫn, tiến lên phía trước men theo những cái lỗ tròn trèo lên kệ cao đầy các loại dầu gội sữa tắm, nấp sau chúng không để lũ chuột háu chiến kia trông thấy, phóng tầm nhìn ra xa suy tính biện pháp tẩu thoát.

Nhìn cậu chủ di chuyển, Phúc cũng vội đi theo, cô gái vội ngăn cậu lại, ấp úng nói:

"Em không có túi nhỏ mang đồ ăn."

Phúc bình tĩnh chỉ tay tới kệ để bong bóng bên kia, nói với cô ta:

"Tôi mang cô tới đó lấy một quả bong bóng, rồi gom một chút kẹo bánh nhét vào."

Cô gái nhìn ra ngoài sợ hãi lắc đầu không muốn mạo hiểm.

"Đây là thử thách đầu tiên của cô, nếu cô không đi, vậy ở lại đây đi." Phúc phũ phàng nói, xong liền xoay người toan tính bám vào lỗ tròn leo lên.

Nguyên nhìn cậu giúp việc từ trên cao ngạc nhiên vô cùng - cứ tưởng đây là một chàng trai yêu quý sinh vật yếu ớt, dịu dàng, vậy mà lúc cần cứng, cứng đến kinh khủng - anh bật cười nhẹ tiếng ngay khi nghĩ về nó.

Cô gái nuốt nước mắt vào trong gật đầu.

Phúc để ba lô xuống nói với cậu chủ trên cao:

"Cậu ở đây chờ tôi, tôi mang cô ta đi lấy chút đồ."

Nguyên gật đầu dặn dò:

"Cẩn thận."

Phúc lấy ra giáo thần:

"Tôi biết."

Rồi lôi kéo váy hồng luồn ra ngoài theo một khe hở khác khá xa vị trí ba chú chuột đang đứng. Không quên dặn dò váy hồng sau mình:

"Cấm không được la hét hay khóc lóc dù gặp bất cứ điều gì!"

Váy hồng gật đầu, lo lắng bám sát người trước mắt, từ từ lách theo leo xuống sàn đen chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top