Chương 21: Thức tỉnh hạnh phúc.
Tác giả: An Ca.
.....17.12.20.NEDLC.....
Nhìn ra đắn đo của của hắn ta, Nguyên lạnh lùng tiến lên lôi tay Phúc ra khỏi tay hắn ta.
"Ở ngoài rất nguy hiểm, chú nếu sợ thì nên về nhà, chờ thêm thông tin. Chính phủ chắc chắn sẽ có thông báo sớm thôi."
Nghe vậy người đàn ông suy tư trong chốc lát, trong đầu không ngừng suy tính, nhìn hai người lưỡng lự gật đầu, nói:
"Chú vào nhà, cảm ơn. Hai cháu nhớ cẩn thận."
Cả hai quay đi, chờ tới khi khuất bóng người đàn ông, Phúc hỏi cậu chủ:
"Sao cậu lại nói vậy với ông ta?"
Nguyên lạnh nhạt:
"Ông ta lớn hơn chúng ta, tự khắc sẽ nghĩ nhiều hơn. Ông ta có vẻ muốn mời chúng ta vào nhà nhưng lại sợ nhiều vấn đề như thức ăn, nước uống rồi còn cả vấn đề chung đụng nữa. Ngoài ra hình như ông ta cũng có đôi chút đắn đo về việc có nên đi theo chúng ta hay không, nhưng tôi không để tâm, loại người lớn nhiều chuyện mưu toan lắm như thế dù có ngỏ ý muốn theo tôi cũng không mang, phiền!"
Nghe cậu chủ giải thích nhiều như vậy, Phúc trợn mắt ngạc nhiên:
"Sao cậu biết được hay thế? Ông ta chưa tỏ thái đội gì nhiều mà."
Nguyên im lặng chốc lát rồi đáp:
"Tôi khá nhạy cảm với cảm xúc của con người, chỉ cần một ánh mắt cử chỉ là tôi có thể nhận ra được vài phần ý nghĩ của họ rồi."
Nghe vậy Phúc liền bá vai cậu chủ:
"Cậu chủ thật thông minh, vậy từ giờ trở đi chuyện kết bạn trên đường tôi đây xin nghe cậu hoàn toàn."
Nguyên nhìn qua im lặng không nói gì.
Phúc rất vui vì cuối cùng cậu chủ cũng mở lòng hơn với cậu, nói nhiều hơn.
....
Qua đi chuyện người đàn ông trời cũng đã chạm trưa, cả hai không có ý định nghỉ trưa tiếp tục đi dưới trời nắng chói chang. Cũng may nhờ hai chiếc mũ cỏ mang theo đã giúp cả hai đỡ cực hơn; Phúc rất hài lòng với cái tật siêu cẩn thận của mình, hôm qua sau khi sử dụng nó cậu liền dùng sợi cỏ mềm dai luồn hai chiếc mũ vào quai mang ba lô của cả hai nên lúc cuộc chiến với chó hoang xảy ra nó không bị đánh rơi, kiên trì bám trụ trên ba lô cả hai, và thế là giờ đây họ có đồ để xài.
Cả hai cứ thế men theo đường lớn đi tới, bỏ qua không ít căn nhà hai bên đường im lìm không một bóng người lâu lâu còn vang lên tiếng sủa của chó, cùng tiếng hót của chim.
Khi mặt trời đã lên cao theo như suy đoán của Phúc rất có thể là mười một giờ sáng, hai người tới trước một tạp hóa lớn đóng cửa kín mít, phía trên cao tít treo dòng chữ xanh Tạp Hóa Gia Đình to đùng.
Họ cần nước nên lúc này phải tìm cách đi vào, nếu bỏ qua không biết bao giờ mới tìm ra nước.
Phúc nhìn cánh cửa sắt xanh xanh kéo kín mít thở dài thườn thượt hỏi cậu chủ vốn rất thông minh của mình:
"Cậu, chúng ta làm cách nào để vào đây?"
Nguyên nhìn lên cao chỉ tay lên những ô vuông lấy sáng trên cao:
"Leo lên đó."
Phúc nhìn theo tầm tay cậu chủ miệng mở lớn khép không nổi - móa nó quá cao leo lên kiểu gì đây!?
Cậu nuốt xuống vài ngụm khí, rồi nhìn cậu chủ, nhăn mặt:
"Cậu chủ nó cao lắm đó! Chúng ta làm sao leo lên đây?"
Nguyên không nói nhiều đi tới, tháo mũ buộc vào ba lô như những gì hôm qua Phúc đã làm. Tiếp đó theo vị trí cầu lên xe vào nhà đi lên, bám thử vào lớp gờ của cửa sắt, nói với người theo sau đang đi lên:
"Bám vào nó leo lên."
Phúc vội đi tới bám thử vào gờ cửa sắt, ngạc nhiên với độ lõm của nó, cậu cười đầy thích thú nói với người bên cạnh:
"Bình thường nó rất cạn sao lúc này lại nhô cao đủ độ bám cho chúng ta thế nhỉ? Xem ra nhỏ cũng có cái hay của nó."
Nguyên không trả lời con người bên cạnh, bám vào đường gờ của cửa sắt leo lên, cái chân bệnh nhiều lần trượt khỏi lõm cửa kéo khiến anh khá chật vật.
Phúc nhìn cậu chủ leo lên một cách khó khăn, cánh tay xương xẩu không ít lần trượt khỏi gờ sắt, đôi chân chao đảo trượt lên xuống không ngừng. Cậu vội tháo mũ cất đi, leo nhanh theo, sáp lại, không nói gì cứ thế vươn tới ép cậu chủ cởi ra ba lô sau lưng mình, rồi đeo vào một bên vai bản thân, im lặng leo lên vượt qua cậu chủ.
Nguyên nhìn hành động đầy ép buộc của người bên trên, không hề giận, ánh nhìn sau mũ trùm ôn hòa hơn rất nhiều, cánh tay lành lặn bám chặt vào gờ cửa đu mình lên, dùng đôi tay bệnh giữ nhẹ để di chuyển cánh tay lành lặn.
Đôi chân bệnh nhức liên hồi. Trước kia lúc nào cũng đứng trên nền êm, mới hai ngày qua đi, anh đã trải qua những điều chưa từng làm, ngủ những nơi chưa từng nghĩ đến, đây là điều quá đặc biệt đối với cuộc đời vốn dĩ được sắp đặt trước của anh, và người đem lại điều này cho anh lại chính là cậu trai trước mắt này đây.
Phúc với hai tay lành lặn rất nhanh liền bò lên cao, cậu cố leo thật nhanh lên trên, khi lên tới điểm cuối của cánh cửa sắt, cậu với người bám vào thành gạch leo lên đứng trên viên hình vuông, đu người buộc sợi chỉn xuống lỗ nhỏ phía trên cửa sắt, thả xuống cho cậu chủ.
Phía dưới nhìn hành động đu người đầy mạo hiểm của cậu giúp việc, Nguyên lo lắng, cố tăng tốc nhưng rất tiếc chân tay anh đã đến dưới hạn, cánh tay lành lặn vì trụ lực cho toàn cơ thể đang dần đuối sức, chiều cao cánh cửa là cả một thử thách đầy cam go đối với thân mình, sức khỏe anh.
Nhưng Nguyên không cam chịu, kể từ khi đồng ý đi theo con người trước mặt đây anh đã xác định mình sẽ gặp nhiều khó khăn đau đớn, nên giờ anh cần cố lên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua vuốt vào những mối cây gồ ghề trên tay và chân anh như nhắc cho anh nhớ rằng: dù anh có cố thế nào đi nữa, cuộc đời anh sẽ sớm chấm dứt thôi, anh sẽ chết khi ba mươi tới.
Trước kia anh từng nghĩ mình chết lúc nào cũng được, trước ba mươi cũng không sao, nhưng giờ đây. Anh nhìn lên trên, lòng anh nhói lên từng cơn, anh không muốn thế này, anh không cam lòng, anh cũng muốn sống, sống thật lâu, sống thật tốt.
"Cậu chủ!"
Thình lình tiếng gọi của Phúc vọng xuống lôi kéo anh rời đi những nỗi lòng của chính mình. Anh nhìn lên và trông thấy con người nhỏ bé kia đang thoăn thoắt nhanh tay làm việc. Anh biết cậu lo cho anh, một nỗi lo lắng thật lòng.
Anh nuốt xuống một hơi khí, xốc lại tinh thần. Anh không thể bệ rạc u buồn như thế nữa, dù chỉ có cuộc đời ít ỏi, anh cũng phải sống, sống sao cho trọn từng ngày. Anh bật cười vừa sự thức tỉnh hạnh phúc ấy, lại vừa chua xót vì thực tế của chính mình.
Bên trên Phúc vừa làm vừa nhìn cậu chủ, lo lắng cậu ấy rơi mất lúc nào không hay. Sau khi thả sợi chỉ xuống cậu tựa người vào tường thở hổn hển, ánh mắt đen liếc không ngừng xuống dưới.
Bóng người bé tí giữa hàng trăm lớp gờ màu xanh nhấp nhô hiện lên, trông cậu chủ thật nhỏ bé và cô đơn, thế nhưng những cú nhích người ít ỏi kia lại khiến cậu ấy trông thật gan lì, cứng cỏi. Phúc phì cười, nụ cười vui và đầy phấn khích trên khóe môi đỏ ửng vì liếm nhiều trong hơn thở mệt.
"Phải thế chứ." Cậu lầm bầm.
Nguyên vươn đôi tay dị tật quấn vào sợi chỉn vừa được thả xuống, mượn lực tạo thành cánh tay thứ hai leo lên. Một bên bám một bên quấn dây từ từ đạp gờ sắt đi lên, vượt qua giới hạn của bản thân.
Phúc vươn người đu đôi tay xuống dưới nắm lấy cánh tay đang dần cán đích của cậu chủ, hỗ trợ lôi kéo con người đang ngày càng mạnh mẽ đi lên bò vội vào ô vuông bé tí; trước kia thôi, còn bây giờ là cả một ban công đối với họ.
Phúc nhìn lớp mồ hôi giọt như mưa trên cằm cậu chủ, lo lắng hỏi thăm:
"Cậu không sao chứ? có đau lắm không? Đưa tay tôi xem chút nào!"
Nguyên nhìn con người thật lòng lo lắng cho mình, cánh tay lành lặn nắm chặt cánh tay trước mặt mình, lần thứ hai yêu cầu:
"Cậu không được rời bỏ tôi!" Tông giọng cực kì khẩn thiết.
Phúc nhìn lên cậu, rồi gật đầu một cái thật mạnh, cánh tay còn lại vươn lên cởi mũ trùm nhìn xem cậu chủ có sao không. Lúc mũ trùm đen rơi đi cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu chủ, lo lắng hỏi:
"Cậu mang theo thuốc không?"
Nguyên lắc đầu:
"Từ lâu tôi đã xác định mình sẽ chết dù có thay thốc bao nhiêu lần kết quả cũng thế thôi nên không mang theo."
Phúc cắn môi, nhìn cậu chủ:
"Xin lỗi, tôi không nên mang cậu cùng đi."
Nguyên lắc đầu, lần đầu tiên ôn hòa nói cùng người đối diện:
"Cảm ơn vì cậu đã lo cho tôi."
Phúc cười nhẹ, sau đó thở mạnh một hơi, vỗ vào cánh tay lành của cậu chủ:
"Tôi sẽ lo cho cậu tới khi không thể nào lo nữa thì thôi."
Nguyên nhếch mép gật đầu, anh tin con người này, cậu ấy nói được chắc chắn sẽ làm được, anh tin như thế.
Tiếp đó cả hai liền nhìn xuống dưới. Chiều cao từ đây xuống dưới kia không thua kém bao nhiêu so với bên ngoài khiến hai người đồng loạt thở dài, ngồi bệt xuống, người nắm tóc người đan tay âm thầm suy tính cách để đi xuống.
****
NEDLC: Nếu em được lựa chọn: Dù là một bài hát đã rất lâu rồi nhưng vẫn rất hay, quả không hổ là một trong những tình khúc vượt thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top