Chương 20: Người đàn ông.

Tác giả: An Ca.

.......16.12.20......

Chờ cho bộ váy khô Nguyên thay ra lớp áo choàng, mang váy dài vào đi tới hồ nước giặt sạch áo choàng sau đó quay lại trải áo choàng lên mặt đá tiếp tục phơi khô.

Tiện tay kiểm tra bộ đồ của người bên cạnh, thấy đã khô liền ném tới che đi khung cảnh lồ lộ gây phản cảm kia của cậu giúp việc.

Phúc nắm lớp vải vừa rơi xuống mặt mình, kéo xuống đôi mắt đen liếc nhìn con người bên cạnh, nhận mệnh ngồi lên thở dài:

"Cậu chủ, tôi nói nè, cậu là đàn ông con trai sao lại như thiếu nữ hai mươi vậy! Nhìn thân mình con trai giống mình mà cứ ngại ngại ngùng ngùng là sao!?"

Phúc nói xong liếc nhìn qua cậu chủ, khuôn mặt tươi cười cứng lại - má ơi con mới nói chơi có xí thôi mà mặt cậu chủ khủng bố thế cơ á! Cậu hốt hoảng.

Nguyên dùng ánh mặt lạnh căm, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu giúp việc đang nói nhảm.

Phúc cứng ngắc cười cười, giải hòa:

"Tôi chỉ đùa... đùa thôi... cậu đừng để ý!"

Phúc nhanh nhẹn quay đi mặc đồ vào không dám trêu chọc cậu chủ lạnh lùng kia nữa.

Nguyên nhìn bóng lưng đen bóng khỏe mạnh yết hầu hơi rung động, gương mặt lạnh lùng quay đi.

Phúc thay xong đồ liền chạy tới ba lô tìm kiếm đồ ăn. Cầm lên hai miếng xúc xích Phúc nhìn qua cậu chủ đang kiểm tra giày cỏ bên kia, suy nghĩ đắn đo rồi chầm chậm đi tới, đưa miếng xúc xích ra trước mặt cậu chủ, cắn răng nói:

"Cậu chủ, chúng ta cần năng lượng, cậu phải ăn thêm mới có sức tiếp tục hành trình, chỉ ăn những thứ đó cậu rất dễ gặp chuyện, nghe tôi ăn thêm chút đi."

Phúc nhìn chằm chằm cậu chủ, chờ đợi trong giây lát, thấy người kia vẫn không có động tĩnh liền thở dài lui tay.

Nhưng không ngờ cánh tay bệnh của cậu chủ lại vươn ra, đè cánh tay đang lui đi của cậu, tiếp đó cánh tay lành lặn vươn tới. Trước con mắt ngạc nhiên của Phúc, Nguyên lấy đi miếng xúc xích, bóc vỏ từ tốn ăn.

Phúc nhìn vậy vui vẻ, cầm lấy miếng xúc xích khác lên ăn, vừa ăn vừa nhìn cậu chủ từng ngụm từng ngụm ăn hết, miệng cong lên không ngừng.

Sau khi bổ sung năng lượng cả hai làm ngụm nước, Phúc nhìn bình nước dần cạn đáy lo lắng.

"Chúng ta cần tìm một căn nhà gần đây lấy nước." Mắt nhìn quanh, mày hơi nhíu lại, Phúc lầm bầm: "Sao ở đây không có ai nhỉ, xe cọ cũng không thấy luôn!"

Lúc này Nguyên mới để ý đến vấn đề này, ngạc nhiên không kém Phúc, anh lia mắt nhìn quanh:

"Đây hình như là khu công nghiệp." Anh ngờ ngợ.

Phúc lặp lại theo:

"Khu công nghiệp?"

Nguyên gật đầu, giải thích:

"Bình Dương vốn là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp hiện đại, tôi không biết đây là khu công nghiệp nào, nhưng quả thật với kết cấu đường rộng, kiến trúc công trình kéo dài với các ống khói lớn, đặc biệt ít người qua lại vào giờ cao điểm, thì chỉ có khu công nghiệp."

Phúc thở dài:

"Con chó xấu xí chết tiệt không ngờ lại tha chúng ta đi xa đến vậy!"

Cậu mang lên ba lô, nhìn đường lớn rợp bóng cây xanh tán rộng không một chiếc xe dù là nhỏ nhất, hỏi cậu chủ:

"Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Nguyên nhìn một vòng kiến trúc nhà dân thưa thớt bên kia đường đắn đo trong giây lát, chỉ tay lên tiếng:

"Đi qua bên kia."

Nhìn theo hướng tay cậu chủ, Phúc liền trông thấy ngôi nhà cấp bốn xập xệ ác cảm:

"Con chó dại kia không biết đã đi chưa nữa!"

Nguyên thu lại áo khoác còn hơi ẩm, đi đôi giày cỏ đã khô vào chân, đứng lên dẫn đầu đi qua đường.

Phúc vội chạy theo, cả hai từ từ quay lại ngôi nhà cấp bốn xập xệ, nhưng không đi vào mà men theo đó đi về hướng mặt trời mọc. Ánh mắt cả hai không ngừng đuổi tới cánh cửa sổ nhỏ trên gác mái mở toang hoác, bên trong tối thui.

Cả hai đều sợ nó đang ở bên trong, nếu nó lao ra với thân mình bé tẹo teo này họ chết chắc.

Ý thức được nguy hiểm đang rình rập bất thình lình đâu đó quanh đây, cả hai tăng nhanh tốc độ, bước đi nhanh như chạy nhưng thật nhẹ chân và không gây ra tiếng động, băng qua một cái hàng rào nhỏ hổng hoét ngăn bởi lũ dây sắt hình vuông, leo vào một khoảng đường nhỏ trống trải, lác đác có vài chiếc xe hơi đang đậu bên đường im lìm.

Hai người một trước một sau đi vào, lạc giữa khối kiến trúc nhà cửa to lớn khổng lồ.

Phúc theo sau nhìn cảnh còn người chả thấy đâu ai thán:

"Bây giờ chúng ta như những sinh vật kì lạ lạc vào thế giới không thuộc về chúng ta, chúng quá lớn, mọi thứ!"

Nguyên phía trước không nói gì, cảnh giác nhìn xung quanh, từ lúc gặp được hai con chó hoang anh biết bây giờ những loài động vật bình thường trước kia chính là kẻ thù của họ, chúng to lớn không có nhân tính thấy sinh vật lạ yếu thế sẽ khó lòng bỏ qua.

Lúc cả hai đi qua một chiếc ô tô đen to lớn đậu bên đường bỗng nghe tiếng kêu cứu quen thuộc.

Cả hai ngước lên nhìn về cửa xe đã được kéo xuống, liền nhìn thấy một ông chú trung niên đang treo mình vắt vẻo bên cửa xe kêu gào gọi họ.

Thấy người lạ Nguyên nhanh chóng khoác lên áo choàng che đi thân thể dị hình.

Phúc nhìn con người bé tí treo vắt vẻo trên cửa xe buồn xụ mặt - thế giới này làm ơn xin hãy nói giảm nói tránh, đừng nói huỵch toẹt ra cho cậu biết rằng: Con người chúng bay đã hóa nhỏ hết rồi! Đó là sự thật, sự thật đấy!

Người bên trên nhìn hai bóng người bé nhỏ dưới kia, gào thét đến khàn cổ chỉ mong cả hai giúp hắn ra khỏi đây, hai ngày rồi hắn sắp đói chết.

Nguyên trùm kín áo choàng im lìm chờ đợi quyết định từ Phúc. Phúc sau một hồi đau thương liền nhìn lên, nói với người bên trên:

"Chú thử tìm cách ấn nút mở cửa xe đi chứ."

Người đàn ông nghe Phúc đáp lại vui mừng không thôi, vội hét lớn:

"Thử rồi không mở được, chỉ kéo được kính xuống thôi, cao quá chú không dám nhảy xuống các cháu làm ơn cứu chú với!"

Phúc nhìn cậu chủ trùm kín mít như thần chết đứng bên cạnh, trưng cầu ý kiến:

"Cậu tìm cách giúp ông chú trên kia đi."

Nguyên không thèm nhìn người đàn ông xa lạ đang treo vắt vẻo trên kia, lạnh lùng lên tiếng:

"Tìm một hòn đá nhỏ, buộc sợi chỉn vào, ném vào cửa xe hơi, kêu chú ta buộc chặt đây đó bên trong kia rồi men theo sợi dây trượt xuống."

Nghe vậy Phúc ngay lập tức đi làm. Tìm một vòng bên lề đường và cả bên trong những bụi cỏ dại cao lưng chừng người mang tới viên đá vừa tay, lấy ra cuộn chỉn đen, quấn chắc thắt nút, rồi nhìn lên người đàn ông nói với hắn:

"Cháu sẽ ném sợi dây lên, chú buộc chắc nó vào đâu đó trong xe, rồi theo đó trượt xuống."

Cậu đưa cao hòn đá gắn sợi chỉn đen cho hắn nhìn. Người đàn ông nhìn thấy, gật đầu như điên, vui vẻ né qua một bên để Phúc ném sợi dây vào.

Phúc lui ra xa, ném mạnh viên đá mang theo sợi dây vào xe hơi. Người đàn ông bên trong lập tức lui xuống nắm lấy viên đá có quấn sợi dây, gỡ ra viên đá đưa sợi dây tới gần nắm cửa buộc chặt, rồi leo lên trở lại bệ cửa nói với người bên dưới:

"Chú xuống đây."

Hắn theo sợi chỉn đen được Phúc gấp làm đôi chắc chắn từ từ trượt xuống, sợi chỉn kéo qua tay hắn hơi đau, nhưng việc có thể sống sót khiến hắn kiên trì nhịn xuống cơn đau đu mình thành công đáp xuống mặt đất.

Nguyên nhìn thân mình trần truồng phô bày trước mắt, không hiểu sao lại di chuyển cố ý chắn lại tầm mắt Phúc không để cậu nhìn thân mình người khác. Anh hành động gần như vô thức, khi đã đứng trước mặt cậu cùng đối mắt với người đàn ông bụng phệ, Nguyên hơi nhăn mặt tự hỏi vì sao mình lại phải che chắn cho cậu ta chứ?

Phía sau Phúc khó hiểu nhìn bóng lưng đen thui trước mặt mình, cánh tay đưa lên chọc chọc vị đang che trước mặt cậu.

Nguyên quay người:

"Lấy kéo cắt lại sợi chỉ."

Nghe Nguyên nói thế Phúc liền "ờm" lên một tiếng cắm cúi làm việc không còn tăn tia chuyện vì sao cậu chủ lại chắn trước mặt mình nữa.

Nhìn thấy Phúc bắt đầu làm việc anh liền quay lại nhìn người đàn ông xa lạ có dáng người khó ưa trước mặt.

"Đi qua kia lấy lá cây che lại đi." Anh lạnh nhạt hất đầu ra lệnh.

Người đàn ông ngượng ngùng nhìn toàn thân trơn tuột của mình, hai chân khép chặt cười ngượng cố che đi cái phần không nên bày ra kia, tiếp đó nhìn quanh tìm kiếm một cái gì đó hòng che lấy thân mình.

Ngay tức khắc hắn thấy bên cạnh có một bụi cây thấp lá lớn liền đi qua, dùng hết sức bứt xuống chiếc lá lớn vòng qua hông mình, chiếc lá lỏng lẻo cứ tuột xuống hoài khiến hắn phải quay lại nhìn người trùm kín mít trông rất đáng sợ kia rụt rè xin xỏ:

"Anh có thể, cho tôi chút sợi chỉn," hắn chỉ xuống cái váy, "Để buộc nó lại được không?"

Nguyên không nói nhiều xoay người, chìa tay với cậu giúp việc. Phúc có nghe đoạn hội thoại kia của họ, cậu không nói gì cắt một đoạn vừa lấy xuống được đưa qua.

Người đàn ông nhìn cái kéo đa đụng trên tay Phúc không chớp mắt, thấy vậy Nguyên nhắc nhẹ cậu giúp việc:

"Làm xong chưa? Nếu xong rồi thì dọn đi."

Phúc gật đầu không để ý đến cảm xúc cùng ánh nhìn của người đàn ông, thu lại chút sợi chỉn còn lại và cái kéo vào ba lô.

Nguyên tranh thủ lúc Phúc bận bịu dùng khuôn mặt chỉ lòi ra từ phần mũi trở xuống sau lớp mũ trùm nhìn chằm chằm người đàn ông không một lời nói. Khí thế đó của anh khiến hắn ta lạnh run, thu lại tầm nhìn, quay trở lại chỉnh lý cái váy vừa làm được, sau đó lấy lại nụ cười thân thiện, bước tới.

"Chào hai cháu chú là Minh, bị kẹt ở trong cái xe này hai ngày rồi. Từ lúc tỉnh dậy không thấy một con người nào đi qua chỉ có động vật to lớn lướt qua, sợ quá chú liền ở yên trong đó, đến hôm nay thì đói quá nên tìm cách bò ra ngoài. Nhưng không ngờ nút mở cửa tự động lại hư mất lúc nào không hay, cũng may có hai cháu đi qua, cảm ơn hai cháu cứu giúp."

Nguyên vốn không thích nói chuyện quay người nhìn quanh, tránh đi tầm nhìn để Phúc giao lưu cùng ông ta.

Phúc nhìn tấm lưng đen thui của cậu chủ quay đi, bước tới tươi cười thân thiện, chào lại người đàn ông:

"Cháu là Phúc người bên cạnh cháu là Nguyên. Chú có biết đây là đâu không?"

Minh nhìn một vòng, đôi mắt đánh về căn nhà to lớn mái ngói màu nâu đỏ gần đó đi chầm chậm qua, vừa di chuyển vừa trả lời:

"Đây là khu công nghiệp Bình Dương Một, ngôi nhà kia là nhà chú, hôm đó muốn đi ra ngoài nên lên xe, không ngờ vừa lên tới xe thì trở trời kẹt lại trong xe rồi ngất đi."

Nguyên lạnh nhạt lên tiếng:

"Gần đây có quán tạp hóa hay khu mua sắm nào không?"

Người đàn ông dừng bước chân di động, trả lời:

"Có hai cháu đi tới phía trước một chút nữa sẽ có hai tạp hóa lớn. Nhưng không biết bây giờ còn ai không, lúc tỉnh dậy chú cố gắng điều tra tình hình bên ngoài, nhưng không thấy ai."

Nghe ông ta nói vậy cả hai nhìn nhau, Phúc đại diện bước lên:

"Nhà chú kia phải không? Vậy chú vào nhà đi, chúng cháu đi trước."

Người đàn ông vươn tay kéo tay Phúc, đắn đo suy nghĩ.

****

Chính tả luôn là điều mình thiếu sót nhất, vì thế nếu bạn có thấy sai sót ở đâu xin nhắc giùm mình. Mình cực kì biết ơn vì điều này. Chúc các bạn ngày vui vẻ!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top