Chương 19: Thoát hiểm.
Tác giả: An Ca.
.......15.12.20......
Cái miệng mở lớn đang lao ra đây, bên kia con chó đồng loại của nó cũng làm việc tương tự lao tới, vô hình chung kẹp hai người ở giữa.
Một tình huống quả thật quá áp lực với hai người, đồng thời cũng không kịp để họ xoay xở với tốc độ cực nhanh của hai sinh vật kia.
Trước khi biết mình xảy ra chuyện gì tiếng Ầm đã vang lên. Cả hai sinh vật to lớn đâm sầm vào nhau hất bay hai con người nhỏ bé tội nghiệp lên không trung.
Đồng thời với cú đụng cực mạnh kia đã khiến hai đứa nó thốn ngược lại: một hất tung bung lên không trung xoay một vòng cung ngắn rồi ngã uỳnh ra nền xi măng, một còn lại thốn ngược chui thẳng vào cống lớn, tiếng va đập vang lên ầm ầm theo từng cú va kinh hoàng của nó.
Trong khi Phúc và Nguyên bay cao. Tiếng la của Phúc gần như tiếng dế kêu vang trong đêm không ngừng, mắt cậu vẫn cứ nhắm tịt, bên cạnh Nguyên bình tĩnh đến đáng sợ, anh im lìm chơi vơi theo gió tay ôm chắc cái tăm, mắt mở lớn nhìn cảnh vật quanh mình lật ngang bỗ dọc nhanh như chớp.
Tích tắc sau cả hai rơi từ trên cao xuống sau vài cú lộn vòng chóng mặt, rớt thẳng xuống người con chó lớn đang nằm nhoài trên nền xi măng.
Cú va đập của hai sinh vật nhỏ nhân thêm đau đớn cho chó ta, khiến nó tru lên một hơi dài như sói. Hai con người bên trên chưa kịp định hình được chuyện gì cứ thế trượt dài về hai bên theo tiếng tru rung mình của chó ta.
"Bám chắc lấy nó!" Nguyên hét lớn khi thấy cái thân đồ sộ lung lay đứng lên. Anh đưa cái tăm qua kẽ tay cây giữ lấy, dùng cánh tay lành bám lấy lớp lông xấu xí, thành công dừng lại treo mình bên hông chó hoang, tay nắm nhóm lông cứng bẩn giật mạnh, thân mình ép chặt vào giữa hai kẽ sườn gầy gò lộ ra của nó.
Chó hoang còn trong cơn đau đớn, gâu tiếp một tiếng lớn lắc người vài cái khiến hai con người bên hông nó nảy lên bần bật như chuông treo trước gió lớn. Cả hai chưa kịp chấn tĩnh sau cú rung kinh hoàng kia chó ta đã vọt lao đi. Phúc và Nguyên xây xẩm mặt mày cố nắm lấy lớn lông vàng của nó, lung lay theo từng cú lắc người của nó.
Phúc vừa tức vừa sợ, bàn tay nắm lông chó giật mạnh, ngọn giáo nhọn đâm mạnh vào thân con chó hoang. Chó hoang ăn đâu rú lên, bốn chi lao ầm vào khóm cây bụi cao lớn.
"Không không không..." Phúc hốt hoảng nép sát vào lông chó, cảm nhận lớp lá cây to lớn quét qua thân thể, đau điếng.
Bên kia Nguyên vừa nép vào lớp lông chó tránh tổn thương, vừa cố gắng dùng cánh tay cây đau nhức đè vào thân chó, tha theo vũ khí bò lên trên, anh muốn leo lên lưng nó.
Chó hoang điên cuồng lao vào những nơi hiểm hóc cố gắng bào đi hai sinh vật bên hông mình. Lớp cây cà qua thân thể khiến nó đau đớn vô cùng, nhưng hai sinh vật trên người nó vẫn không chịu buông tay, không ngừng nắm chặt lông nó khiến nó đau đớn.
Nó gầm gừ gào thét, đôi mắt đen đỏ ngầu đầy giận dữ, chốc sau chó ta nhìn thấy một lỗ chó, cái đầu hoang dại không một suy nghĩ chuyển hướng vòng vào, lao qua lỗ chó lao vào một căn nhà cấp bốn xập xệ, lao thẳng vào trong lao lên cầu thang gỗ.
Căn nhà này cũ kĩ xuống cấp trầm trọng, theo từng bước chạy như vũ bão của nó, lớp bụi dưới sàn và nơi nó va vào rơi như mưa, phủ lên hai người đang cố bám chặt bên hông nó.
"Cậu chủ chúng ta phải xuống! Con chó này điên rồi!" Phúc hét lớn.
Bên kia Nguyên thoang thoáng nghe tiếng hét của cậu, cố gắng bò lên lưng nó. Lúc vừa lên tới nơi, anh cong cánh ta bệnh vì cầm nặng và vận động nhiều mà đau đớn đưa cái tăm tra lại vào nơi để vũ khí được thiết kế bên hông ba lô, rồi nói lớn với người đang đu mình dưới hông chó:
"Tìm chỗ an toàn buông nó ra..."
Anh chưa nói hết câu cả thân mình dần trượt về phía cổ chó theo cú lao xuống từ trên cao của chó ta. Nó điên cuồng bay qua cửa sổ tầng một, lao xuống mái hiên bên dưới, lắc người thật mạnh.
Cả hai điên cuồng bám trụ vào lông chó. Nguyên theo cú lao của chó ta bẻ hướng rồi cứ thế nương theo từng cái lắc thân của nó trượt xuống hội tụ cùng Phúc.
Cả hai lung lay trong bão tố do cú lắc mình kinh hoàng của chó hoang. Trong từng cú rung điên dại, Phúc hét lớn:
"Chúng ta phải xuống!"
Nguyên thở gấp từng hơi:
"Chờ nó, xuống nền đất, có cỏ chúng ta sẽ buông tay, rồi lợi dụng cỏ lớn trốn đi."
Con chó hoang chắc chắn sẽ không tha cho họ khi hai người rơi xuống, vì thế cả hai cần chọn chỗ thật cẩn thận để chuồn nhanh trước khi cái mõm của nó đánh hơi tới.
Chó ta sau một hồi rung lắc đến choáng váng liền phát hiện hai sinh vật lì lợm kia vẫn không chịu rơi xuống, lớp lông quý hóa vốn đã ít của nó nhờ hai sinh vật này ngày càng ít hơn. Chó ta vươn mình lao mạnh xuống sân dưới đầy bụi cỏ mọc lác đác khắp nơi nhờ lớp nứt, lao nhanh trong bóng mờ bình minh, tiếng gà gáy đâu đó vang lên.
Nó lao nhanh vào lùm cỏ cao cạnh nhà, với mong muốn hất văng hai sinh vật gớm giếc bên người mình cứu vớt bộ lông xấu xí.
Đây chính là thời cơ thoát thân, Nguyên và Phúc ăn ý nhìn nhau, cùng lúc buông tay rơi xuống bụi cỏ lớn, chật vật bò nhanh dậy, dìu nhau theo lớp cỏ lẫn đi.
Chó ta chạy nhanh trong gió bỗng phanh lại, quay đầu nhìn về bên hông đã nhẹ đi, lớp răng nanh nhe ra, cái đầu cấp tốc quay lại cái mũi linh mẫn lùng sục trong cỏ quyết tìm cho ra hai sinh vật khốn nạn nhai nhỏ chúng, cái miệng đầy dãi nhỏ không ngừng nó trông như rất đói ăn, đôi mắt tức tối đỏ quạnh, từ một chú chó hoang giờ đây như đang chuyển mình sang chó dại.
Nguyên và Phúc kéo nhau vật lộn trong lớp cỏ cao lớn ẩm ướt âm u, cả hai chạy loạn không cần biết mình đang lao đi đâu chỉ cần né xa cái mõm linh mẫn kia của chó hoang là được.
Chó hoang to lớn bốn chi đạp mạnh lên cỏ cao lùng sục khắp nơi, vườn cỏ đối với nó không to lớn bao nhiêu, chạy vài vòng là hết, nhưng đối với hai người chỉ lớn hơn chân nó một chút là cả một vấn đề. Họ trông như đang lạc lối trong rừng rậm chi chít cây cối dày đặc.
Hai người vừa chạy vừa né, cuối cùng khi bình minh lên hoàn toàn cả hai thành công chạy ra đường lớn, chạy thục mạng về bên kia đường, nấp nhanh vào hòn đá lớn nằm ven đường, hổn hển chờ chó ta bỏ đi. Cả hai mệt lử ngồi bệt xuống nền đất ẩm lạnh băng, nhìn khuôn mặt đầy vết bẩn của nhau phì cười.
Lần đầu tiên Phúc thấy cậu chủ tươi cười, hào hứng sáp tới:
"Mạo hiểm quá, tôi tưởng mình xong rồi chứ!"
Rồi thở dài nhìn xuống thân mình ẩm ướt:
"Toàn mùi hôi của chó, giá có nước để tắm táp chút nhỉ!"
Nguyên nhìn đôi tay lấm bẩn dính đôi vết lông chó chà vào khóm cỏ lớn bên cạnh, đôi mắt liếc đôi giày cỏ bẩn ướt, đôi mắt nâu nheo lại.
"A! Bên kia hình như có nước." Thình lình tiếng hét lớn từ Phúc vang lên.
Nguyên nhìn qua và trông thấy ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm phía trước của cậu, anh quay đầu: phía trước là một công trình dạng cảnh bên lề đường, có đá nhỏ dạng chóp dựng cảnh núi xen kẽ giữa cây bụi tán lá rộng và một hồ nước được làm từ đá nâu đục đẽo trông rất sơ sài nhưng lại đẹp theo kiểu tự nhiên, phía sau nó là hàng rào ngăn cánh với một công ty lớn.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Nguyên mờ mịt hỏi người bên cạnh.
Phúc cũng không khá hơn anh là bao, một người đến từ nông thôn vừa được hai ngày hoàn toàn mù tịt với địa hình nơi đây có hỏi cũng như không.
Phúc nhìn cậu chủ, lựa lời hỏi:
"Cậu cũng không biết luôn sao?"
Nguyên lắc đầu:
"Từ khi chuyển xuống đây tôi chưa từng ra khỏi nhà, muốn mua gì nhờ người giúp việc nay có dịch vụ đặc đồ online liền tự đặt mua."
Sau khi Nguyên nói xong cả hai im lặng tựa vào đá chờ mặt trời lên.
Nhìn bóng hòn đá che thân ngày càng thu hẹp, Phúc tự hỏi:
"Không biết con chó kia bỏ đi chưa?"
Nguyên giật đôi chân đang nhức lên từng hồi, nghiêng mình nhìn lén qua bên kia. Bóng dáng to lớn quen thuộc không còn, thay vào đó là hai chú chim sẻ bay lượn trên bãi cỏ, rồi tung mình lên cao đậu trên đỉnh mái nhà đón ánh nắng đầu ngày.
Nguyên lui vào nói với người bên cạnh:
"Đi rồi."
Phúc thở phào ngó ra xác nhận lại, rồi vui vẻ đứng lên hưng phấn chạy thật nhanh về phía hòn non bộ bên kia, leo qua hàng bao thấp hơn thân mình chút xíu, chạy lên bãi cỏ xanh mượt đi tới cái hồ nhỏ được con người tạo ra, nhìn lớp nước trong vắt trong nó, Phúc vui mừng cởi sạch đồ ném lên bờ đá bên cạnh nhảy ào xuống.
Cái hồ nước này lúc là người bình thường chỉ đủ để Phúc bỏ hai chân vào nhưng giờ đây lại không khác gì cái bồn tắm lớn đối với cậu.
Nước ban sáng mang theo hơi sương lạnh buốt, Phúc rùng mình ngụm lặn sâu xuống, trầm mình trong hồ nước trong vắt.
Nguyên đi tới nhìn con người bơi lượn trong dòng nước trong nheo mắt, ánh nắng đầu ngày vàng ươm hắt xuống hồ nước phản chiếu lên con người trơn tuột bên dưới, lớp da nâu đen nhẻm ánh lên đẹp lạ thường, bất giác bàn tay lành lặn của anh siết lại – anh ghen tị với thân hình bình thường của người kia.
Phúc vùng lên khỏi dòng nước dần phù hợp với nhiệt độ cơ thể, từ lạnh lẽo chuyển sang mát rượi sảng khoái, đưa tay vuốt lớp nước trên mặt nhìn lên nói với người bên trên:
"Cậu chủ xuống tắm một cái cho sạch, rồi giặt bộ đồ đầy bụi đi, chúng dính đầy nước miếng chó đấy."
Nói xong liền vung người lên tạo thành một đường cong xinh đẹp lặn sâu xuống lòng hồ.
Nguyên nghe đến nước miếng chó liền rùng mình, do dự đôi chút cởi sạch đồ phơi bày thân mình dị hình gầy gò dưới ánh nắng.
Vừa lúc Phúc ngoi ra khỏi mặt nước nhìn thấy cảnh này, ngơ ngẩn giây lát mới cất lời:
"Cậu chủ tôi đề nghị cậu nên ăn thêm chút thức ăn khác ngoài đồ chay, cậu gầy quá."
Nguyên không nhìn Phúc lấy một cái, lao ầm xuống hồ lạnh, qua loa tắm sạch thân mình rồi leo lên, choàng vào áo choàng, giặt sạch bộ đồ và đôi giày cỏ, rồi đem lên mặt đá lớn đầy nắng phơi khô.
Phúc thở dài nhìn mớ hành động nhanh gọn lẹ kia của cậu chủ, tắm lại thân mình giặt sạch đồ, phô bày thân thể thon dài của thiếu niên đi lại gần cậu chủ, nằm ra hòn đá lớn phơi nắng.
Nguyên nhìn thân thể trần truồng của người bên cạnh xoay đi.
Trong khi Phúc lại vô tâm vô tư phơi bày như chốn không người, hưởng thụ ánh nắng hiền hòa đầu ngày tắm toàn thân mình, quyết tâm bổ sung thêm vi-ta-min-đen cho lớp da thiếu sắc trắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top