Chương 13: Cú trượt sảng khoái.

Tác giả: An Ca.

.......04.12.20......

Cả hai nhanh chóng chia nhau làm việc. Phúc chia cho cậu chủ dị tật hai gói kẹo bích quy lớn, còn mình chịu trách nhiệm với số gói mì bên bình nước cả hai chất lúc nãy.

Hai người đem chúng tới tập kết gần cửa, Nguyên đẩy hai gói bích quy xuống trước, rồi hỗ trợ Phúc khiên những gói mì chồng lên.

"Cậu để tôi leo lên cho." Phúc kéo tà váy ôm lấy mép bao bì bích quy leo lên nhảy cao vài lần tóm lấy nắp vặn bằng i nốc đu lên, xoay người theo nó.

Cách - tiếng mở khóa vang lên, Phúc vui vẻ buông ra trèo xuống.

Cả hai đẩy đổ những gói mì. Nguyên lôi cái tăm ra đẩy đầu nhọn dài ra, đưa vào khe cửa nạy nó ra. Cánh cửa to lớn hơn rất nhiều so với cửa tủ, nên cả hai đành phải hợp sức nằm hẳn lên đầu cái tăm, dùng trọng lượng toàn thân đẩy cửa ra.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, Phúc nhanh chóng vọt qua giữ cửa. Nguyên rút lại cái tăm, ta hai cái ba lô tới ném ra ngoài, lách nhanh ra ngoài giữ cửa để Phúc chui ra.

Cạch - cánh cửa sau lưng họ khép lại khi Nguyên vừa lỏng tay, giờ đây họ hoàn toàn không thể quay lại nơi đã bỏ đi, cả hai nhìn cánh cửa gỗ to lớn yên lặng không nói gì, họ trông như đang tiễn biệt một chốn an toàn.

Phúc quay qua nhìn cậu chủ, toan nói gì đó nhưng cái thứ ánh sáng chói mắt cậu đang thu lại nhét vào túi nhỏ bên hông đã hấp dẫn cậu, cậu nhìn cái tăm siêu bền bên hông túi cậu chủ nhịn không được thốt lên:

"Cậu mua ở đâu được thứ đồ chơi tốt thế?"

Rồi tiến tới nắm lấy nó mâm mê:

"Nhìn xem nè, chúng ta dùng bậy cửa lớn vậy mà nó vẫn không có dấu hiệu cong đi!"

Nguyên lách mình đưa cây tăm rời xa con người đen nhẻm bên cạnh, lạnh nhạt:

"Hàng đặt từ nước ngoài."

"Ồ!" Cậu ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

.....

Cả hai nhanh chóng di chuyển qua từng ô gạch đen bóng to lớn, tiến tới nhìn xuống hàng chục bậc cầu thang cao lớn xa xăm dưới kia.

Tích tắc - tiếng đồng hồ quả lắc kêu ầm ầm bên tai hai người.

Phúc nhíu mày nhìn lên đồng hồ quả lắc treo trên tường:

"Nay tôi mới biết cái đồng hồ này kêu to vậy đấy."

Nguyên nhìn đồng hồ quả lắc to lớn đung đưa, nói một cách rất hiển nhiên:

"Vì nó lớn hơn chúng ta."

Phúc nhún vai bỏ qua nó nhìn lại nơi mình cần đi. Những bậc thang cao lớn màu đen bóng loáng xinh đẹp - nó thật cao, thật xa, thế giới phòng khách dưới kia như một thế giới rộng lớn khi nhìn từ trên cao xuống.

"Cậu chủ tôi có cảm tưởng chúng ta đang đứng trên tòa nhà cao chục tầng nhìn xuống." Phúc so sánh.

Nguyên im lặng quan sát xung quanh, rồi lên tiếng:

"Cậu mang theo kim chứ?"

"Có, ba cái tôi mang theo cả ba, cùng một số lượng chỉn kha khá được tôi trích ra từ cuộn chỉn đen. Vốn tôi muốn đem hết nhưng cuộn chỉn lớn quá thành ra tôi không dám mang, rất chiếm chỗ."

Nói rồi cậu để cái ba lô phồng lớn sau lưng xuống ôm ra cuộn chỉn đen được quấn khéo léo vào một sợi lông thảm không biết cậu đã giật nó từ lúc nào, trên đó có cắm ba cây kim to lớn như thanh sắt. Cậu đưa cả cuộn qua cho cậu chủ.

Nguyên đi tới mâm mê cây kim cứng rắn nhọn hoắt, nói cùng Phúc:

"Không dùng được rồi. Tới góc tường cùng tôi lăn cây ni lông chuyên dùng đựng rác ra đây. Chúng ta sẽ lợi dụng khoảng cách của lan can thả bao mi lông xuống, rồi dùng kéo cắt một đường ở giữa sau đó mỗi người ôm một bên trượt xuống."

Anh vừa nói vừa quan sát chiều cao xuống phòng khách, vốn muốn dùng sợi chỉn nhưng lại không dám, số lượng sợi chỉn quá ít lại cô cùng hữu dụng nên để dành cho những trường hợp cần khác trong tương lai. Còn giờ nên tận dụng mọi thứ đang có xung quanh.

Phúc nhìn tổng quan thiết kế tầng trên quanh mình: Lan can hình lọ hoa sơn màu gỗ với những kẽ hở vừa phải phù hợp cho mục đích lúc này của cả hai. Quá tuyệt, cậu chủ thật thông minh khi không xây tường ở đây - cậu thầm khen ngợi.

"Ni lông để ở đâu cậu chủ?" Phúc hỏi.

"Ở góc phòng." Nguyên chỉ tới góc hành lang nơi có thùng rác, "Nhưng trước tiên chúng ta nên ném túi đồ xuống trước nhằm giảm trọng lượng đề phòng ni lông đứt đoạn vì quá nặng."

Nói rồi anh cởi ra ba lô mang sau lưng nhắm hướng ném xuống. Phúc bên cạnh nhìn ba lô cậu chủ rơi xuống sàn gạch lăn vài vòng dừng lại kế chậu cây giả liền cho kim chỉn vào lại bao ném xuống theo, chỉ giữ lại mỗi cái kéo nhỏ.

Cả hai nhanh chóng đi tới thùng rác đẩy ngã cây ni lông lớn, hợp sức cùng lăn nó tới lan can, mỗi người một bên, nắm mép ni lông lôi ra. Phúc dùng kéo cắt ở giữa một đoạn khá dài, sau đó cả hai mỗi người một bên vừa lăn vừa kéo rách ni lông rồi đưa qua kẽ hở nhỏ, thuồn bao ni lông dài xuống tầng dưới.

Công đoạn này ngốn của hai người không ít thời gian và công sức. Cho tới khi độ dài đạt đủ yêu cầu cây ni lông cũng gần vơi hết, toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi.

Phúc tiện tay ném luôn cái kéo xuống nền gạch phòng khách, nhìn nhó nảy lên vài lần rồi trượt dài tới chân ghế sa lông đen dừng lại Phúc mới quay qua nhìn cậu chủ.

"Chúng ta đi chứ?"

Nguyên gật đầu, vung tay lành lau đi lớp mồ hôi trên trán, xoay người bám vào tấm ni lông từ từ trượt xuống. Bên đối diện Phúc làm y chang. 

Cả hai ban đầu hơi sợ nên tốc độ trượt cực chậm, mãi tới khi đã qua vài giây và vài cú trượt quá trớn do lỗi thả tay, hai người liền tìm được cảm giác, tốc độ dần nhanh hơn, cuối cùng là lao như gió. Nhờ lõi giấy nằm giữa hai thanh lan can cứng rắn giữ chặt, cùng lòng gan dạ cả hai an toàn đáp xuống nền nhà.

Ngay khi đôi chân vẫn còn đang run rẩy vì sướng đáp đất, Phúc liền đổ người nằm dài ra nền nhà thở hào hển, miệng không ngừng rên la sảng khoái vì cú trượt siêu cao siêu nhanh và siêu mạo hiểm mình vừa trải qua.

Nguyên bình tĩnh hơn, anh ngồi bệt bên cạnh cố lấy lại sức lực, tay lành vuốt lên tay bệnh cố xoa dịu cơn đau do quá trình vật lộn cao độ vừa qua. Đầu anh ngước lên nhìn sợi ni lông vẫn đang chuyển động lay nhẹ khóe miệng nhếch lên. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, một cảm giác cự kì đã, cực kì sảng khoái, dù tay có đau, chân có nhức nhưng anh thấy nó thật đáng nhớ và đáng thử nhiều lần nữa nếu như có cơ hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top