Chương 12: Lao động quên thời gian.
Tác giả: An Ca.
.....02.12.20.....
Việc đầu tiên cả hai nhắm tới đó là nhanh chóng bắt tay chuẩn bị đồ đạc.
Họ cần một chiếc túi để đựng đồ. Phúc liền cắt vải từ bộ quần áo trên sàn của cậu chủ, may tạm hai ba lô vải nhỏ phù hợp với kích cỡ thân mình không lớn hơn cái xúc xích là bao của hai người.
Hình thức may vá của cậu rất đơn giản: cắt hai tấm vải theo hình chữ nhật, rồi gấp đôi lại, may thêm hai cái dây trên miệng túi nối liền xuống đáy túi đùng để đeo vào lưng - ờ nghe thì thấy dễ đấy nhưng thực tế khi làm nó thì không đơn giản, tất cả chỉ vì cái kim may quá to, Phúc may đồ mà y như khều dẻ rách!
Thật vất vả mới cho ra lò hai cái ba lô mang sau lưng nhỏ, Phúc nhìn thành quả cười tươi. Nguyên bên cạnh nhìn cậu ánh mắt đầy tán thưởng.
"Cậu thiết kế giùm tôi một cái túi nhỏ bên hông dạng như dùng để bỏ vũ khí, tôi muốn nhét cái tăm vào đó." Nguyên lại gần cầm lên túi nhỏ chỉ bên hông túi nhờ thêm Phúc.
Phúc cầm lên ba lô nhỏ, lấy ra kim chỉn, cắt thêm miếng vải nhỏ may vào bên hông túi, tha cái tăm tới găm thử, nhìn nó vừa khít cậu trông mong hướng về phía cậu chủ chờ tán dương.
Nguyên nhìn cậu gật đầu một cái xem như cảm ơn.
Phúc quay qua bỏ hai cây xúc xích lớn vào ba lô, ngay lập tức cậu nhíu mày vì chiều cao quá khổ của nó, cậu nhìn quanh nhích chân về phía ba lô cậu chủ toan thử dùng cái tăm thử cắt nhỏ.
Nhìn thấu ý định mất vệ sinh kia của Phúc, Nguyên vội buông việc lựa đồ trên tay lao tới cướp cái túi của mình lôi nó ra xa.
"Cậu đang tính làm gì? Cái này không phải dao."
Phúc bất đắc dĩ:
"Tôi biết mà, nhưng không tìm được cái gì cắt xúc xích nên muốn dùng nó thử xem sao."
Nguyên nhìn cậu một cái bằng ánh mắt sắc lẻm, rồi quay đi, đi tới chiếc tủ được anh kéo ra ngày hôm qua dưới kệ sách lớn, trèo vào ném ra một cái kéo kì lạ. Nó khá nhỏ một phần bên lưỡi kéo sắc bén bất thường. Anh ôm nó tới ném xuống trước mặt Phúc.
Phúc nhìn cái kéo có hai công dụng ngạc nhiên không thôi:
"Từ đâu cậu có những cái đồ kì lạ này vậy?"
Nguyên quay đi:
"Tôi thích sưu tầm mấy cái đồ như vậy."
Phúc nghe vậy không hỏi gì thêm ôm lên cái kéo nhỏ kéo nhấp vài cái:
"Ồ cái này dễ cầm hơn so với cái kéo cắt giấy kia của cậu. Sao lúc nãy không đem nó ra cho tôi!?"
Nguyên im lặng không nói gì. Phúc cũng không quá quan tâm chuyện đó nữa, cậu vuốt nhẹ qua mặt sắc bén bên mép kéo rồi đưa nó qua phía cây xúc xích. Quá tuyệt nó có thể vừa là kéo cắt vừa là dao cắt, một cái hai công dụng.
Nhìn những miếng xúc xích nhỏ vừa ý tách ra khỏi cái lớn, Phúc hào hứng nói:
"Tôi phải mang nó theo, nó có quá nhiều công dụng. Chúng ta nhất định sẽ cần nó."
Nguyên bên cạnh nhặt nhẹ vài ba miếng mít sấy, mì tôm bẻ nhỏ bỏ vào túi ừ một cái coi như đồng ý.
Phúc nghe tiếng ừ đó cười tươi hớn hở vọt nhanh tới mớ vải ngổn ngang trên nền, cắt thêm một vài miếng vải nhỏ bằng cái kéo mới rồi đem tới may thêm một cái túi nhỏ bên hông ba lô. Nhét cái kéo đa dụng vào thử, thật khéo vừa như in Phúc hài lòng không thôi. Rồi tiếp đó mở ba lô ra nhét đủ loại chiến lợi phẩm của mình vào.
Đang khi loay hoay không ngừng, Phúc chợt nhận ra họ thiếu một thứ, một thứ cực kì quan trọng cho bất kì một cuộc hành trình nào:
"Ê cậu chủ, chúng ta cần nước."
Bên kia sau khi nghe Phúc nói, Nguyên một lần nữa bò lại tủ nhỏ ném ra hai bình nhỏ màu trắng làm bằng nhựa, nắp tròn có mũi nhọn trông như bình thuốc nhỏ mắt nhưng lại nhỏ hơn so với những mẫu bình tràn lan ngoài thị trường, chỉ lớn hơn viên thuốc con nhộng một chút.
Phúc chạy vội tới, nhìn bình thuốc cười tươi, nói lớn với người đang cố hết sức bò ra khỏi kệ tủ:
"Cậu thông minh thật, cái này thật sự quá phù hợp với thân mình hiện tại của chúng ta. Sao cậu lại xài lọ nhỏ xíu thế này?"
"Đó không phải là bình thuốc nhỏ mắt thông thường, là thuốc của tôi, dạng nước."
Phúc hiểu ra im lặng nhìn chăm chăm bình nhỏ, băn khoăn:
"Làm sao để súc sạch nó đây?"
Nguyên nhảy xuống thảm đen, đi tới ôm lên hai bình thuốc nhỏ, nói với Phúc:
"Cậu đi theo tôi chúng ta cần súc sạch nó."
Phúc chạy tới dành lấy một cái bình trên tay cậu chủ, cười hì hì ôm phụ cậu, băng cỏ đen đi tới đổ số nước thuốc vào phòng vệ sinh, rồi theo cậu chủ tới nơi để máy lọc nước.
"Cậu để tôi leo lên cho." Phúc nhìn chiều cao trên bệ lấy nước nói với cậu chủ.
Nguyên để chai nước của mình ra thảm rồi lấy cái chai từ tay cậu để xuống luôn, sau đó quay người:
"Đi qua lôi những gói mì tôm lại." Vừa đi vừa nói.
Phúc hiểu ý liền đi nhanh, theo qua hỗ trợ. Hai người tha kéo hơn chục gói mì tới bên máy lọc nước, cùng nhau xếp nó lên cao, sau đó cả hai chia ra một trước một sau vừa chuyển bình vừa đi lên.
Lên tới trên bệ cao cả hai chia ra làm sạch bình, lấy nước: một người leo lên ấn nút, một người giữ bình. Sau khi lấy được hai bình nước đầy liền vui vẻ bò xuống.
Ục ục...
Âm thanh kêu gào vang lên từ bụng hai người. Cả hai ngước nhìn đồng hồ giật mình.
"Đã mười hai giờ rồi cơ á!" Phúc không thể nào tin. Cả buổi sáng hai người chỉ loay hoay may hai chiếc túi, gỡ dao, súc bình lấy nước vậy mà thời gian trôi qua nhanh như chớp.
"Không lẽ người nhỏ lại thời gian cũng theo đó co lại theo?" Phúc ngờ ngợ hỏi cậu chủ.
"Thân mình chúng ta quá nhỏ, vật dụng làm việc lại quá to." Nguyên đi tới ba lô vải của mình lôi ra miếng mít sấy, ít hạt ngô rang ăn tạm.
Phúc vội chạy qua theo, lôi ra xúc xích cắn ăn, nhìn qua thấy chút thức ăn bèo bọt của cậu chủ liền thịnh tình mời mọc:
"Cậu ăn chút xúc xích không?"
Nguyên lắc đầu, ôm chai nước vừa lấy uống ngụm nhỏ, tiện thể đề nghị thêm:
"Chúng ta cần thêm một cái túi nhỏ để đựng nó."
Phúc cười hì hì:
"Được chờ tôi ăn xong cái đã, tôi sẽ may thêm một túi nhỏ bên hông còn lại, đặt nó vào đó để tiện lấy." Cậu nhai ngồm ngoàm hỏi thêm, "Cậu ăn toàn rau như thế sao no được chứ?"
"Tôi không cần quá nhiều dinh dưỡng, sẽ nuôi chúng phát triển."
Phúc ngạc nhiên: "Cậu nói dinh dưỡng sẽ nuôi mầm bệnh Ev?"
Nguyên gật đầu, giọng nói không cảm xúc:
"Bệnh Ev của tôi biến dị, chưa từng có trường hợp nào trên thế giới giống tôi. Tôi không thể phẫu thuật cắt bỏ chúng, chỉ có thể dùng thuốc ức chế."
Phúc im lặng nói không nên lời nhìn cậu chủ, cổ họng hơi tắc lại, giọng khàn khàn, chốc sau cậu thốt được vài lời:
"Vậy thuốc ức chế cậu dùng được trong bao lâu?"
Nguyên hờ hững đáp lại:
"Mỗi tháng một lọ nhỏ kia. Khoảng hai năm khám thay lại thuốc ức chế một lần, bác sĩ dự đoán tôi sống không qua ba mươi."
Phúc câm nín nhìn con người trẻ măng trước mặt. Ba mươi tuổi mới là thời gian hưởng thụ cuộc sống của con người, nhưng người này ba mươi tuổi đã... Cậu đau lòng nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu chủ.
"Cậu... năm nay bao nhiêu rồi?" Giọng cậu gần như tắc lại khó khăn hỏi.
"Hai mươi lăm." Nguyên bình thảm trả lời.
Phúc im lặng nhìn ra ngoài thế giới bên kia khung kính lớn: Mình còn may mắn hơn rất nhiều người - cậu nghĩ, tiếp tục gặm chút xúc xích thơm ngon của mình.
Khoảng lặng hiện hữu giữa hai người, chốc sau Phúc bất ngờ buột miệng:
"Cùng tôi đi ra ngoài, đi nhìn xem thế giới trước khi mọi thứ chấm dứt!"
Nguyên im lặng nhìn thế giới ánh vàng ngoài khung kính lớn không nói gì. Tiếp đó ngơ ngẩn cùng cậu giúp việc từ ăn chuyển sang loay hoay với cái túi nhỏ trôi qua buổi trưa.
Kế hoạch buổi chiều của hai người chính là ra khỏi phòng đi xuống phòng khách, sáng mai sẽ rời khỏi đây.
Sau khi biết thân mình một khi hóa nhỏ thời gian làm việc sẽ lâu hơn rất nhiều, cả hai tính toán cẩn thận, cái gì cần mang cái gì cần bỏ đều được chia ra rõ ràng. Cả hai liếc nhìn đồng hồ bàn bạc cố gắng chia thời gian phù hợp hơn, bằng mọi cách cố đi xuống nhà dưới trước khi trời tối.
Mang lên đồ đạc đã chuẩn bị, Phúc dẫn đầu băng băng tiếng về cửa lớn.
Nguyên bước theo rồi bất chợt đứng lại. Cái nắm cửa quá cao, anh nhìn cái vật tròn sáng loáng kia thầm lo lắng, anh tính toán lượng thời gian vượt qua nó, nhanh nhất phải mất ba mươi phút.
Nguyên gọi người đang băng cỏ đen phía trước:
"Này chúng ta cần tìm đồ để lên mở cửa."
Phúc đứng khự lại, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, thở dài nhận mệnh buông ba lô phồng to sau lưng xuống nền cỏ, đi tới.
"Cậu có ý tưởng gì không?" Phúc hỏi cậu chủ.
Nguyên buông ba lô xuống đồng thời trả lời:
"Có, đi tha những gói mì tôm tới."
Phúc liếc nhìn chiều cao của hơn mười gói mì họ xếp, rồi nhìn tới những gói kẹo to lớn nằm nhan nhản trên thảm đen gật đầu tán thành, trọng lượng mỗi gói nằm trong phạm vi kham nổi của cậu và cậu chủ nên đây là một ý hay.
****
Mình tính dùng từ túi cho cái ba lô hai người tự thiết kế, nhưng khi tra từ phát hiện, túi mang trên lưng và đựng đồ nên gọi là ba lô vẫn hay hơn, nên mình sẽ thay lại là ba lô còn những túi nhỏ may kèm theo sau thì gọi là túi. Nếu có chỗ nào lộn hay lặp gì không hợp lý báo giúp mình nhé! Mình vô cùng biết ơn vì điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top