Chương 10: Cùng thiết kế đồ.

Tác giả: An Ca.

.....27.10.20.Nắng.....

Đến trước mặt cậu chủ Phúc bực mình ném mạnh cái tăm xuống trước mặt cậu, thở hổn hển chất vấn:

"Nhà hết chỗ rồi hay sao mà anh lại mang cái thứ quỷ này vào phòng tắm để?"

Nguyên mắt lạnh nhìn chằm chằm Phúc, không nói gì.

Trông thấy cái phản ứng chả khác gì người chết kia của cậu Phúc bất lực, nhỏ giọng lại hỏi:

"Cái này dạng tròn không phải dạng dẹp làm sao mà thọc vào trong cái khe để bậy được chứ?"

Nguyên không trả lời cậu cầm lên cái tăm tha nó tới gần cửa tủ. Phúc thở phì phì nhìn cậu chủ khinh người, chống nạnh bước nhỏ tới theo.

Nguyên chạm vào cái nút nhỏ bên hông đẩy mạnh. Một đầu nhọn bóng loáng chui ra, chiều dài phải gần bằng phần tròn ban đầu.

Phúc nhìn thấy kinh ngạc không thôi - một thiết kế thật thông minh - cậu âm thầm tán thưởng.

Nguyên đẩy ra mũi nhọn cố nâng nó lên thọc vào kẻ cửa tủ, sau đó dùng cả thân mình đè lên bậy cửa, lúc cánh cửa khổng lồ hé ra được một khe nhỏ đủ để chen mình vào, Nguyên liền lách vào đẩy cửa ra. Với cái lề dạng giảm chấn anh chỉ cần đẩy mạnh một cái cánh cửa liền bật ra gần như hoàn toàn.

Lúc cánh cửa mở toang Phúc sáng mắt - má ơi toàn đồ ăn! Trong tủ cậu chủ y như một kho báu: mì tôm, xúc xích, bánh kẹo, chúng thật to lớn và lôi cuốn.

Bất giác Phúc vất hoàn toàn bực bội còn sót lại trong lòng lao đến, bám vào vai cậu chủ, như hai người anh em đồng cam cộng khổ, hào hứng:

"Nhìn đã quá, quả là một kho báu cho kẻ đói!"

Nguyên im lặng liếc nhìn Phúc, rồi liếc tới cánh tay đang ôm vai anh, lạnh giọng:

"Bỏ ra!"

"Hở?" Phúc khó hiểu nhìn Nguyên.

Lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia liếc tay mình, Phúc xì mỏ buông tay, hớn hở lao tới tủ đồ ăn khổng lồ.

Nhìn gói xúc xích đỏ to lớn nằm kẹt giữa núi mì tôm, kẹo bánh, phúc nhỏ dãi, xin xỏ:

"Cậu chủ cho tôi một vài cây xúc xích được không?"

Rồi quay lại nhìn cậu chủ với khuôn mặt tội nghiệp:

"Tôi rất đói!"

Nguyên nhìn khuôn mặt nhăn nhó giả dối kia, lên tiếng:

"Được, nhưng tôi có điều kiện."

Phúc nhìn đồ ăn bày trước mặt - rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không dám làm bậy, miễn cưỡng gật đầu.

Cậu đề phòng:

"Nhưng cậu không được ra điều kiện quá khó."

"Không khó, giống bộ đồ trên người cậu thôi." Anh hếch mặt về phía bộ đồ lỗ sỉ kia của cậu.

Phúc nhìn xuống bộ đồ màu xanh bốn tà của mình, rồi liếc nhìn thân mình trơn tuột dị hợp của cậu chủ:

"À! Cậu muốn tôi làm giúp cậu một bộ đồ che thân?"

Nguyên gật nhẹ đầu.

Phúc cười vang:

"Ha ha tưởng gì, ok luôn."

Nói xong cậu nhìn cậu chủ miệng vẫn đang tươi cười, nhưng rất tiếc người đối diện lại chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, thậm chí chốc sau còn 'hừ' một tiếng khiến cậu cứng miệng, rồi hất đầu về tủ đồ ăn ra hiệu cậu mau làm việc - một thứ thái độ cực kì mất lịch sự! 

Phúc trề mỏ trèo vào tủ đồ ăn, nhìn từng gói đồ ăn to lớn không khép nổi miệng, nuốt ừng ực từng hồi nước miếng, lết tới leo lên vượt qua ba bốn gói kẹo bánh to đùng với tới gói xúc xích lớn giữa đám mì tôm và kẹo xốp lôi mạnh nó xuống.

Ầm!

Gần chục gói mì bên trên bọc xúc xích ầm ầm đổ xuống, đẩy luôn con người ham ăn thiếu suy nghĩ chỉ lo lôi kéo bịch xúc xích tràn ra nền thảm đen.

Nguyên nhớm mắt nhìn một màn này, thở dài, nhận mệnh đi tới lôi con người đang co quắt vì đau dưới bịch mì tôn ra.

"Thì ra đồ ăn có thể đè chết người là có thật!" Phúc nhìn khoảng đồ ăn đỏ vàng ngổn ngang trước mặt, mặt nhăn mày nhó than thở.

"Ngu ngốc!" Nguyên không thương tiếc mắng hai từ.

Phúc quay ngoắt qua nhìn anh, cố đứng thẳng người, miệng méo xệch rít lên một tiếng đau đớn khi cố bước cái chân lên một chút.

Trước kia với cái mớ đồ ăn bé tẹo teo này làm gì đủ đã thương được ai, vậy mà bây giờ lại khiến cậu đau đến nhe răng. Phúc tức tối đạp mạnh vào gói mì đỏ chói với ba con tôm to đùng trên bao bì trước mặt mình. Giờ đây nó như cái thùng phi có chiều dài còn gấp đôi cậu, một đạp kia gần như chỉ đủ gãi nhẹ nó một cái, nó không thèm nhúc nhích nằm im lìm, ba con tôm rực rỡ phả vào mắt cậu trông như đang khiêu khích.

Nguyên nhìn con người vừa phát ra cái hành động như trẻ con kia, lắc đầu, quay đi. Đạp lên lớp cỏ thảm mềm mại đi tới kệ sách to lớn, tìm đến kệ tủ nhỏ dưới cùng, ôm lấy cán cầm tròn lôi mạnh ngăn tủ lớn ra.

Anh gần như dùng tất cả sức lực của mình, cong người từ từ lôi ra kệ tủ, leo vào ném ra kim chỉn to lớn cao hơn phân nửa người anh. Tiếp đó là kéo nhỏ mình thường hay cắt giấy, trước kia nó nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay giờ đây như chiếc kéo khổng lồ cao lớn gần như bằng cả thân mình anh.

Bên kia Phúc sau một hồi xuýt xoa liền lao tới gói xúc xích lớn, cắn, xé, lôi, cào, làm đủ mọi cách, xoay đủ mọi hướng mở ra gói xúc xích, tha ra một cây xúc xích to, cao hơn thân mình, để nằm trên thảm đen. Phúc trèo lên ngồi hẳn lên cái xúc xích to con ấy, cúi xuống dùng hàm răng bé tí ti của mình cắn rách một góc nhỏ trên bao bọc, rồi gồng người kéo rộng lớp vỏ lộ ra mớ thịt màu hồng hồng liền cúi xuống gặp lên.

"Hà hà. Ngon quá!" Phúc sung sướng thưởng thức, cảm giác dạ dày được lấp đầy khiến cậu thoải mái vô cùng.

Nguyên leo ra khỏi tủ nhỏ, từ xa nhìn tới con người đang ngồi giữa rừng cỏ đen gặm cắn như điên, nhíu mày.

Nhìn cái tướng ăn như ma đói kia của người giúp việc nhà mình, Nguyên thở dài, tự biết rằng cho dù mình có nhìn tới sáng mai con người kia vẫn không thèm để ý, nên đành nhịn xuống cảm giác dơ dáy, lấy sợi chỉn bóng loáng cực kì chắc chắn luồn qua mọi thứ, vắt lên vai kéo đi.

Phúc hào hứng ăn không ngừng, cho tới khi no căng; cậu liếc nhìn cây xúc xích chỉ mất có một góc nhỏ, gói lại cẩn thận. Miệng cảm thán không ngừng:

"Nhỏ lại cũng có lợi chứ bộ, ăn có xíu xiu là no."

Rồi nhìn quanh tìm kiếm cậu chủ. Lúc trông thấy cậu chủ cong lưng kéo đồ, Phúc vội chạy qua lôi kéo hỗ trợ.

"Cậu lấy mấy cái này làm gì?" Phúc lấy sợi chỉn từ trên vai cậu xuống, cùng cậu chung tay kéo đi.

"Tôi muốn cậu may cho tôi bằng vải."

Nghe vậy Phúc ngơ người trong chốc lát, rồi chợt nhớ ra cậu chủ muốn may cái gì, Phúc gật đầu:

"Tôi cũng phải đổi bộ đồ này sang đồ vải."

Nguyên liếc nhìn cái váy bốn tà xanh lè kết từ lá trúc kia của cậu, hỏi: 

"Tôi tưởng cậu thích nó chứ?"

"Thích? Không hề, không có gì che thân nên tôi dùng đại lá trúc ấy chứ."

Nguyên không nói gì thêm, cong người cố gắn lôi đồ vật đi, Phúc vội xắn tay hỗ trợ. Cả hai cố lôi đồ vật tới gần bộ đồ của cậu chủ.

Tới nơi, Nguyên liền buông ra chạy tới giữ đầu vải. Phúc nhìn hành động của cậu chủ, hơi ngơ ngẩn chốc lát, chút sau cậu liền hiểu ra, liền cúi xuống hai tay vác cái kéo khổng lồ đưa tới cố gắng cắt miếng vải nhỏ thành hình chủ nhật, rồi dùng cây kim như ngọn giáo khâu hai bên lại, để chừa hai cái lỗ chui tay. Tiếp đó cắt một vòng tròn phía trên làm cổ, rồi đá qua cho cậu chủ. Tiếp đó lại cắt thêm một cái dây nho nhỏ dùng để buộc qua hông cho thon gọn.

Chờ Phúc và Nguyên làm xong hai cái đầm dài, mặt trời đã xuống núi. Lúc cây kéo khổng lồ bị ném mạnh nằm bẹp trên nền cỏ đen, thân mình Phúc cũng đổ ầm xuống, tay chân dang ngang, thở phì phì.

"Mụ nội nó, kéo thì to lại nặng, vác nó cắt mà như vác cây xà beng. Kim nữa vừa to vừa vướng!" Phúc che mắt nhìn ánh hoàng hôn than thở.

Nguyên sau khi khoác lên bộ váy dài toàn thân liền thả lỏng hơn nhiều, đi tới nằm xuống cạnh Phúc, cùng cậu nhìn ánh hoàng hôn khổng lồ ngoài mặt kính.

"Cậu nói xem chúng ta có phải đang ở trong giấc mơ không?" Phúc vắt hai tay ra sau đầu tắm ánh vàng chiếu toàn thân hỏi cậu chủ bên cạnh.

Nguyên đặt hai tay lên bụng, bàn tay lành lặn để lên bàn tay cây đen xám, tông giọng trầm trầm trả lời cậu:

"Không, là thật."

Phúc lật người nhìn cậu chủ:

"Không thể nào, đây chỉ là giấc mơ thôi."

Tôi tuyệt đối không tin đây là sự thật, tuyệt đối không - cậu âm thầm phản bác.

Nguyên liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi, hờ hững nói:

"Năm 2019 rừng Amazon cháy, từ đó nhiệt độ đột ngột tăng cao, tiếp theo những năm sau hàng trăm cánh rừng lớn trên thế giới bốc cháy, núi lửa hoạt động, băng tan. Đó chính là dấu hiệu của sự biến động."

Phúc khó hiểu:

"Những cái đó thì có liên quan gì tới việc chúng ta teo nhỏ lại kia chứ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy liên quan ở đâu cả."

Nguyên nheo mắt hưởng thụ tia ấm dịu dàng trải khắp toàn thân – đây là tia nắng hiền hòa hiếm hoi sau những ngày nắng gắt độc hại.

"Bốc hơi nước, nó trông gần giống như vậy, cơ thể chúng ta bốc hơi rồi teo lại."

Nghe vậy Phúc ngồi bật dậy, khoanh chân nhìn cậu chủ nằm dưới nền cỏ đen.

"Không thể nào, chúng ta là sinh vật sống, thực vật động vật cũng thế, sao chúng không teo lại. Anh nhìn ra ngoài đi, cây bằng lăng nhìn như cây khổng lồ, thậm chí lúc ở bên ngoài tôi còn thấy chim lớn bay qua, điều này quá vô lý."

Nghe vậy Nguyên nhắm mắt lại:

"Cũng có thể là mơ..." Cũng có thể là không - anh âm thầm bổ sung.

Phúc nghe Thịnh nói vậy, nằm phịch xuống lần nữa, nói:

"Đêm nay, qua đêm nay nhất định chúng ta sẽ trở lại to lớn."

"Mong là thế!" Hoặc đừng bao giờ - ý định điên cuồng ấy lướt qua đầu anh.

Nhỏ lại con người sẽ không còn, không ai còn nhìn anh với ánh mắt kì dị nữa, bởi giờ ai cũng kì dị cả rồi, thật sảng khoái - khóe miệng anh nhếch lên, lòng cười đầy khoái chí.

Ngược lại Phúc bên cạnh anh mỉm cười đầy tự tin với suy đoán tích cực của mình. Nhìn trời đêm đổ xuống, cậu quyết tâm đi ngủ sớm để mai thức giấc mọi thứ sẽ quay lại nguyên bản.

Bên cạnh sau tràng cười khoái chí trong lòng Nguyên trừng mắt nhìn mặt trăng nhỏ trên cao tự hỏi: Vì sao mặt trăng vẫn nhỏ như khi anh còn to lớn?

Tích tắc, tích tắc...

Tiếng kêu to lớn của đồng hồ treo tường vang ầm ầm bên tai anh. Nguyên khó chịu nhìn kim lớn, số to treo trong bóng tối mờ ảo.

"Chín giờ tối." Anh nhẩm nhỏ trong miệng, quay qua nhìn con người ngủ như trâu chết bên cạnh, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cứ tưởng bản thân sẽ khó đi vào giấc vì tiếng kêu lớn của đồng hồ và người lạ ngủ bên cạnh, nhưng không, anh rất nhanh liền thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top