CẤP I

Những ngày đầu tiên đi học thề là chả nhớ cái gì để mà viết, nhưng lớp 4, 5 thì vẫn nhớ mang máng.

* Lớp 4

Tôi, một con nhóc học trò ngây thơ trong sáng thánh thiện tột cùng lại ngồi chung cùng với một đứa con trai nhanh nhảu và thật thà đến đáng ghét ( và tất nhiên là nó đáng ghét theo kiểu đáng yêu )

Một hôm đẹp trời, nó bảo với tôi:
- Ê, bà có biết mặt bà xấu lắm không?
Tôi thề là nghe câu đó tự ái chết được nhưng mặt cười nhăn nhở, và thề luôn, đó là câu nói thẳng thừng đầu tiên mà tôi được nghe.

Nghe bảo, lúc còn đi học thì chỉ cần một đứa con trai và một đứa con gái ngồi cùng bàn thì chắc chắn sẽ thích nhau, nhưng chỉ đúng một nửa thôi, tôi ngồi cùng bàn 4 đứa trong năm lớp 4, 5 thì thích có 2 đứa à.

Thật thà và vô duyên thế chứ nó cũng khá quan tâm tôi, có hôm rượt đuổi nhau dưới trường, tôi bị té đau ơi là đau, thế là ráng lết vào cái ghế đá mà ngồi, nó từ đằng xa chạy lại quỳ bên dưới đất, hỏi han ân cần, nhưng sau đó có dìu tôi lên hay không thì tôi không nhớ.

Rồi một hôm xấu trời nắng như thiêu cháy mặt, nóng cực độ, mồ hôi tôi túa ra, bỗng nghe tiếng thằng Hiếu ( cái thằng vô duyên đó đó ) khe khẽ nói với lên với thằng bàn trên:
- Triết, ông kéo màn vô đi.
Triết quay xuống nhìn, vì nắng chỉ chiếu chỗ tôi, chỗ Hiếu vẫn mát nên nó thắc mắc:
- Làm gì? Ông có nắng đâu?
- Kéo lại đi, ông không thương bà Thảo hả?

Ừ, thì lúc đó nó cũng bớt vô duyên một chút rồi...

Rồi thì giờ là câu chuyện cục gôm.
Tôi mất gôm bôi mực, Hiếu nó bẻ cho tôi nửa cục, nó nửa cục, cười.

* Lớp 5
Đầu năm vào học, cái thằng Hiếu nhanh nhảu vẫn cứ nhanh nhảu nhào vào lớp giành cái chỗ ngồi cũ của chúng tôi, có đứa đến muốn ngồi chung lại đuôi đi, thấy tôi nó lại bảo: Ngồi chung nè!
Thế mà tôi và nó lại không thể ngồi cạnh nhau nữa, vì nói chuyện nhiều quá, cô giáo phải tách ra.
Vậy nên tôi ngồi với Triết, thằng thứ 2 tôi thích trong đời, thích tận mấy năm dù không nhiều kỉ niệm.

Tôi có cái tính hay nhéo, nhéo chỗ nào là bầm chỗ đấy, mà Triết lại hay trêu, bọn tôi cứ gọi là chó với mèo, rượt đuổi nhau suốt cả ngày.
Rồi thì cái tay của nó đầy những vết bầm!
Hôm nọ, cô bảo Triết đứng lên đọc bài, rồi từ từ đi xuống quan sát lớp, đến chỗ Triết đứng, cô tôi trông thấy những vết bầm trên tay nó dọc từ bắp tay đến khuỷu tay, ngạc nhiên cô hỏi nó:
- Sao tay em đầy những vết bầm thế?
Cả lớp đứa nào cũng biết là từ tôi mà ra, nhưng mặt thằng Triết thản nhiên:
- Dạ em bị muỗi chích.
Cái lí do củ chuối nhưng đáng yêu vô cùng!

Đó là ngày đầu tiên bắt đầu những ngày tháng tôi thích nó. Nhưng chuyện tình gà con lúc đó đối với tôi xa vời, tôi để trong lòng đến giờ vẫn chưa nói ra ( thế mà vào cấp II đứa nào cũng biết tôi thích nó ) .
Vào giữa kì I lớp 5 ý, chúng tôi bắt đầu học bồi dưỡng để thi, mà thi gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng nhớ nhất là một lần trong lớp bồi dưỡng toán của tôi, có tôi, Triết và Hiếu,...
Hôm đó đứa ngồi cạnh tôi hình như chưa tới, Hiếu từ bàn dưới chạy lên ngồi cạnh tôi, cái miệng lại lau láu nói những thứ chuyện trên trời, dưới bể. Đột ngột nó im im, rồi hỏi tôi:
- Bà có biết tui thích ai không?
Vấn đề thích nhau lúc đó luôn khiến bọn con nít như tôi tò mò, tôi đáp ngay:
- Thư hả? ( nhỏ ngồi cạnh nó lúc này )
- Không, tui thích bà đó.
- ... - tôi im, mặt nóng như có cái gì đó nóng áp vào, dù đã lờ mờ đoán ra điều gì đó từ rất lâu rồi, nhưng không để tôi kịp trả lời, Hiếu nó đã nói:
- Đùa đấy!
Rồi nó rời khỏi ghế, trả chỗ cho bạn tôi.

Tôi ngồi với Triết chưa lâu thì một lần nữa cái miệng hại cái thân, vì nói chuyện nhiều mà lại bị chuyển đi, sang ngồi với 1 đứa mà tôi không mấy thân thiết, rời xa tổ 1 thân yêu để đến tổ 3, rời xa những người bạn thân đã ăn chực phần ăn sáng chả tôi, hồi đó tôi nghĩ vậy thật đó, xong lại ngồi buồn.
Nhưng tôi lại thích nghi khá nhanh, vì cái thằng Tuấn Anh - ngồi cạnh khá là thân thiện ( và ẻo lả ), thấy tôi buồn buồn, nó lấy cái hộp bút con gấu vải của tôi kéo cái móc để mở dọc từ trên xuống, lại dọc từ dưới lên, xong lại moi ruột gấu ra, tấu hài độc thoại với con gấu, thế là tôi lại cười.
Ngồi chỗ mới tôi bắt đầu thân thiết với bạn mới, là con Ngân, đứa mà đến giờ tôi vẫn thường xuyên bám riết.
À vẫn còn 1 đứa nữa, con Vy, tôi quen nó từ lớp lá, không chung lớp với tôi, nhưng tôi vẫn thường qua lớp nó tán dóc. Lúc đấy nó hiền khô, bị bọn kia "bắt nạt" là lại chạy sang lớp tôi, hú hét gọi tôi chạy ra "bảo kê" nó, có lần thằng kia dí nó từ mấy vòng hành lang, tôi nhào ra cản lại, thằng kia tôi không quen nhưng lại giọng hách dịch, thế là ăn liền của tôi một bạt tai.
Ôi khỏi nói lúc đó con Vy nó ngưỡng mộ tôi như nào, tự tôi còn thấy hãi hùng chính mình, thầm xin lỗi trong thâm tâm.

Rồi cái hôm liên hoan cuối cấp của chúng tôi cũng đến, đó là ngày cuối cùng chúng tôi còn ngồi chung một lớp, bánh kẹo được đem từ nhà vào, phủ đầy các mặt bàn.
Mẹ thằng Hiếu đem vào cho lớp 1 thùng mấy chục ly chè thái với mấy bịch kẹo, mừng nó đậu giải toán ( còn tôi thì rớt ), nó đem kẹo phát cả lớp, đến chỗ tôi lại ngó lơ, tôi cũng không nói gì nó, rồi đến cuối giờ, nó lại đem cả bịch kẹo dư lại chỗ tôi, nhiều gấp chục lần kẹo bọn kia được phát, ngày kết thúc Cấp I của tôi thật vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: