u.
" Mười nghìn năm là bao lâu?
...Khi người ta yêu bỏ đi thì mỗi ngày đều là mười nghìn năm."
______________
Giọt nước long lanh đọng trên thân lá trượt mình xuống nền đất ẩm ướt vừa trải qua cơn mưa vào rạng sáng. Mưa không nhiều nhưng dai dẳng suốt ba tiếng đồng hồ khiến vài người thức giấc sớm chán nản vì kế hoạch phải hủy bỏ.
Tại sao không rơi xuống thật to trong vòng một tiếng cho xong đi chứ?
Mưa lớn quá sẽ khiến người khó ngủ như Tiêu Chiến tỉnh giấc, anh sẽ đứng bên hiên nhà ngẩn ngơ ngắm dòng mưa, hít vào người mùi ẩm ướt của thiên nhiên.
Tiêu Chiến thích mưa, hơn một năm nay luôn thích.
Có lẽ ít ai chịu bỏ ngang giấc ngủ êm ấm mà đứng dậy mê mẩn một cơn mưa như Tiêu Chiến.
Nhiều lần mưa có anh kề cạnh thế nên sáng qua nó đã rơi thật khẽ, ru lòng ai đó bình yên, như đáp lại tấm lòng của Tiêu Chiến, và dù nguyên do anh ngắm nghía nó chỉ đơn giản vì người khác, vì Nhất Bác anh yêu.
Tia nắng nhẹ xuyên qua hàng ngàn lớp mây chiếu tới căn phòng của Tiêu Chiến. Nhíu mày tỉnh dậy, mơ màng thích ứng, mắt nặng nề đau nhức. Đứng lên đi vào nhà tắm thì bị cơn choáng váng làm xây xẩm, vịn tay vào tường, tay kia nắn thái dương, hít thở sâu mấy lần tình trạng mới ổn định.
Vừa đi vừa sờ trán lo nghĩ có khi bản thân bị cảm cũng nên. Quả thật nhiệt độ cao hơn thường ngày, Tiêu Chiến thở dài.
Chiếc áo sáng sớm qua chà không sạch vẫn y nguyên ngâm mình trong chậu nước ít nhiều đã tan đi bọt giặt. Tiếng thở dài trong ngày lần nữa phát ra. Tiêu Chiến cứ bất động như vậy, ma xui quỷ khiến lại nhớ đến Nhất Bác.
" Giá như em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy." Cậu nhào tới ôm anh và tâm sự như thế.
Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt, vừa lắc đầu vừa nói, cũng không rõ đang hối hận với chính mình hay từ chối lời ngọt ngào của quá khứ kia.
"Giá như đừng bao giờ gặp nhau thì tốt hơn."
Anh cúi xuống giặt lại, cũng không còn quá chấp niệm với vết ố trên vạt áo nữa. Phơi dưới nắng nhẹ, quay lưng làm việc cần thiết, chẳng còn chôn chân ở ban công như đêm qua.
Việc nào việc nấy xong xuôi, chọn một áo phông đơn giản mặc lên, suy suy nghĩ nghĩ lại khoác thêm chiếc áo sơ mi xanh lá cây nhạt màu.
Trông chẳng ăn nhập chút nào nhưng Tiêu Chiến cũng không thay ra. Vào nhà bếp định làm món gì đó tử tế, ngon ngon, mở tủ lạnh đập vào mắt hai quả trứng, quyết định nấu mì trứng.
Trần mì qua nước sôi, đổ nước cũ, đong nước mới nấu mì, quay sang rán 2 quả trứng lòng đào. Bắc mì đổ vào bát, sau cho 2 lòng trứng lên trên, cuối cùng cắt ít hành là ăn ngon miệng.
Tiêu Chiến nhớ lại từng bước làm, nhoẻn miệng nhàn nhạt cười rồi xắn tay thực hành. Tâm trạng có vẻ tươi tắn hơn nhưng chưa được bao lâu Tiêu Chiến liền đen mặt.
Không gian vốn yên tĩnh nay vì tiếng loang choang của nồi nấu mì rơi xuống nền gạch men rất chói tai.
Nước sôi định mang chắt, anh không đeo bao tay, trực tiếp cầm vào quai nhanh nhẹn nhấc lên, lúc này cái nóng truyền tới, giật mình thả tay, nồi mì cứ như vậy rơi tự do, lắc lư mấy lần đem toàn bộ mì tràn lan trên nền.
Tiêu Chiến đứng dưới vòi xả nước vào ngón tay bị rộp đỏ, tiếng xì xì, tách tách của nước đập xuống bồn.
Anh nhớ về ngày nọ, sau một đêm ân ái, sáng thức dậy không thấy hắn, nhưng ngửi được mùi thức ăn, liền vui vẻ xuống giường, chân chưa đặt bước đi đầu tiên đã ngã lăn về đệm, mắt mũi nhăn lại kêu thảm một tiếng.
Nhất Bác vội vã chạy vào đỡ anh ngồi lên, bàn tay to ấm ôm lấy những ngón tay anh, hỏi han: "Anh có sao không? Có chuyện gì sao lại vội vã như vậy?"
Tiêu Chiến liếc hắn, căm phẫn nói: " Em còn hỏi? Ai đêm qua cố chấp đến rạng sáng? Ai đêm qua hung hăng năm trận còn chưa muốn dừng? Bây giờ em đang trách cứ anh đấy hả?"
"Không có, không có. Em không trách anh mà. Em sai rồi, lần sau không như vậy nữa. Ngoan, nằm xuống em mát xa cho nhé, Bảo Bối." Vương Nhất Bác nhanh miệng nhận lỗi, mau chóng dỗ dành Tiêu uỷ khuất.
Anh nói không sai, đêm qua cậu hơi quá trớn thật, hại xương cốt anh rã rượi, động cũng không muốn.
Tiêu Chiến nghe thế liền cười tươi một đường, bộ mặt cau có khi nãy biến mất hoàn toàn. Anh quay người nằm sấp xuống giường, cao giọng trêu chọc: "Nào, đến bóp lưng cho ông."
Vương Nhất Bác cười bất lực, không trả lời câu đùa cợt. Nhanh nhẹn tiến tới, xoa xoa, đấm đấm lưng eo cho anh.
Từ góc độ Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến gác mặt nghiêng sang một bên đang thoải mái hưởng thụ, khoé miệng luôn dâng lên. Hắn áp người xuống hôn nhẹ khoé môi anh, Tiêu Chiến không giật mình, chỉ nở nụ cười tươi tắn, mắt vẫn lim dim, lên tiếng: "Làm gì đấy?"
"Làm người yêu anh."
"Ừm. Vậy có định làm chồng anh luôn không?" Tiêu Chiến mở mắt, chống tay lên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác thoáng bất động, nhưng không để anh đợi lâu: "Dĩ nhiên là có rồi. Anh định lấy ai làm chồng nữa hả?"
"Cũng có thể lắm~"
"Vậy phải để chồng tương lai của anh xử anh mới được!"
Không cho Tiêu Chiến cơ hội phản ứng, tay hắn đang đặt trên eo anh lươn lẹo trườn xuống dưới bụng trước, trực tiếp xuyên qua lớp quần lót xoa nắn.
Bị đánh bất ngờ, anh "a" lên rồi bắt lấy tay cậu: "Không được đâu, Nhất Bác. Anh mệt lắm, để khi khác được không?"
Hắn lại không nghĩ đến anh nữa rồi. Chỉ vừa nãy còn hứa hẹn xong. Nhất Bác lập tức rút tay ra, áy náy nhìn anh, Tiêu Chiến không chờ cậu lên tiếng, chính thức yêu cầu: "Hôn anh một cái nào"
Đuôi mắt, khuôn miệng Nhất Bác giấu không được vui vẻ, cúi xuống hôn anh. Đôi môi rời ra nhưng vẫn cười tươi đòi hỏi: "Thêm nữa được không?"
Tiêu Chiến nghe ra được người kia đang làm nũng, véo má hắn: "Được voi đòi tiên! Mau mau, anh đói rồi."
Tay kéo Tiêu Chiến lại, ấn lên gáy anh nhấn thêm sâu nụ hôn, môi người nọ mút mát môi người kia, ấm áp, tiếng hít thở khó khăn hoà với âm lép nhép môi lưỡi.
Đột nhiên có một mùi rất lạ xộc vào mũi, Tiêu Chiến khẽ đấm ngực Nhất Bác, miệng "ư ư" ý bảo hắn dừng lại. Cậu luyến tiếc kéo một sợi bạc mảnh, ánh mắt thâm tình nhìn anh.
Tiêu Chiến lấy hơi hỏi: "Em có nấu gì trong bếp không?"
Nhất Bác bất động mấy giây rồi té chạy, trả lời anh còn kèm thêm giọng mũi ỉu xìu: "Em quên tắt bếp...Cháy hết trứng rồi."
Tiêu Chiến sau khi được mát xa liền như uống thần dược, không quá đau nữa liền bước lớn tới nhà bếp, ôm Nhất Bác từ phía sau, nghiêng đầu nhìn một mặt vàng óng, một mặt đen thui trên chảo phì cười.
Nhất Bác quay qua ôm lấy eo anh, tay vuốt nhẹ mái tóc, trượt xuống má anh xoa xoa: "Thế nào lại chạy ra đây rồi? Không đau nữa?"
"Ừm, hết đau rồi. Nhờ em cả đấy." Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, dụi má trong lòng tay hắn mấy lần.
Đáng yêu quá! Như chú mèo nhỏ ngái ngủ nũng nịu chủ nhân.
Ở bên anh tim Nhất Bác chả khi nào được nghỉ ngơi cả, ngày nào cũng phải tan chảy mới chịu. Môi hắn nhẹ lướt qua trán anh: "Được rồi, Bảo bảo. Qua kia ngồi chờ em làm nốt, để bụng anh đánh trống lâu quá rồi." Nói xong liền bế Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng đặt xuống ghế.
Món trứng bóng đêm đành bỏ đi, lấy trứng mới, thành thạo khuấy đều. Tiêu Chiến ngồi phía sau ngắm nghía nghĩ biệt danh nghề nghiệp cho hắn.
"Nghệ nhân đánh trứng nghe vẻ không tồi." Tự mình nghĩ tự mình cười thành tiếng trông hơi ngốc nghếch.
Đúng lúc Nhất Bác bê đồ ăn tới, xoa đầu anh hỏi: "Nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy hả?"
"Nghĩ về chồng tương lai của anh đấy. Em có quyền quản sao? Hửm?"
Rõ là thách thức Nhất Bác nhưng cậu cũng chỉ cười, véo má anh: "Ăn đi mới có sức nhớ chồng."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười đáp lại hắn, cúi xuống gắp nhúm mì vào miệng, cắn miếng trứng, nhai nhai rất giống sóc nhỏ.
Nhất Bác hồi hộp chờ anh nhận xét: "Thế nào? Ăn ngon không?" Thấy anh cau mày, buồn bã hỏi: "Tệ lắm sao?"
Cố nhịn cười trả lời cậu: "Em đến ăn thử xem."
Nhất Bác chần chừ cầm lấy đũa thì bị "tét" vào tay một cái.
"Không phải ở đấy." Anh đưa mặt về phía hắn, miệng còn óng ánh dư vị sót lại của miếng mì khi nãy: "Đây cơ mà~" dưới tia nắng, khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng nhưng bờ môi đầy quyến rũ chuyển động.
Má in đậm hai dấu ngoặc, tiến người, tay ôm lấy mặt người kia chìm đắm liếm mút. Cho tới khi anh đập ngực hắn, Nhất Bác mới thoái lui, nhìn đôi môi đỏ mọng kia bị mình dày vò liền có phản ứng.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Thế nào? Ngon không?"
"Rất ngon! Ngon nhất trên đời của em." Dứt lời tiếp tục nhào tới môi anh vần vũ. Âm thanh giao hòa nước, lưỡi vang lên đập vách tường rồi vọng lại ào vào tai cả hai. Ai nấy đều tai mặt đỏ gay, hít thở không thông nhưng đều không chịu rời khỏi đối phương.
Nắng làm nền cho đôi tình nhân, tô thêm phần mê luyến cho sợi bạc mảnh vấn vương.
Dọn dẹp lộn xộn trên sàn nhà, cũng chả biết Tiêu Chiến lấy đâu ra động lực làm lại bữa sáng, không phải món mới, là nấu lại tô mì bị rơi vỡ.
Thật may không bất cẩn nữa, ngồi thẫn thờ nhìn bát mì còn bay khói mỏng trước mắt, hít một hơi mới gắp lên ăn.
Ăn xong miếng này Tiêu Chiến không muốn ăn tiếp nữa. Không phải nó tệ, chỉ là... chỉ là dù làm thế nào cũng khác mùi vị ngày xưa.
Rốt cuộc thì Tiêu Chiến đang cố tìm kiếm điều gì đây?
______&.&______
Rảnh quá nè mà hong có chữ để viết hmuhmu 😥
#292021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top