Thời thơ ấu
Chap 1:gặp gỡ và kết bạn
Các bạn biết không mỗi lần tôi về làng và nhìn lại gốc đa kia nó lại khiến tôi rưng rưng nước mắt. Vậy các bạn có tò mò tại sao không?
Vậy thì hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe tâm sự của chính tôi.



Cánh đồng con sông ... sao mà quen thuộc đến vậy nhất là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên gắn liền với nó. Tôi còn nhớ ngày hôm đấy vì quá ham chơi nên tôi đã trèo lên 1 cây đa ở đầu làng . Nhưng do cao quá tôi lại không trèo được xuống được. Lúc đó có 1 bạn học sinh đi qua. Bạn ấy chắc cũng chạc tuổi tôi . Nhìn cách ăn mặc có vẻ ko phải là người nông thôn như chúng tôi chắc là người thành phố gì đấy. Thấy có người trên cây bạn ấy nhìn lên. Tôi vẫn không nói gì . Rồi bạn ấy chạy đi đâu 1 lúc lâu rồi quay lại với mấy người lớn trong đó có cả mẹ tôi. Họ đã giúp tôi xuống. Nhưng về nhà mẹ tôi đã la tôi rất nhiều thậm chí còn dậy cho tôi 1 bài học nhớ đời. Tôi liền căm hận cái người đã gọi người lớn đến giúp. Tôi tự nhủ lòng mình nếu gặp lại bạn ấy thì sẽ trả mối thì này. Nếu lúc đó bạn ấy không gọi người đến giúp mà để mình tự xuống thì có lẽ mình đã không bị ăn đòn nhớ đời rồi. Lúc đấy tôi không những không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn trách cái người bạn đã giúp mình.
Hôm sau đến lớp , đag ngồi mở những trang sách và nghĩ về chuyện của ngày hôm đấy...........
Rồi thầy giáo vô lớp
-cả lớp đứng....
-mời cả lớp ngồi.
Thầy vừa vô chỗ và chuẩn bị dạy bài mới thì có 1 bạn học sinh mới chuyển về và xin vô lớp học . Thầy giáo mời bạn ấy vô lớp
-em vô lớp đi. Em giới thiệu về bản thân mình một chút được không,?
- vâng thưa thầy và các bạn mình tên là Hải Đăng . Từ nay mình sẽ là thành viên mới của lớp mình . Rất mong mọi người giúp đỡ mình.
Thầy giáo bảo:
- lớp trưởng thay mặt lớp đứng lên nhận thành viên mới đi nào.
Vì lúc đấy tôi là một lớp trưởng . Tôi đứng lên nói dõng dạc tuy trong lòng có chút ấm ức không hài lòng cũng chỉ chuyện hôm đấy.
-tôi thay mặt cho 33 bạn ngồi đây xin nhận bạn làm thành viên lớp.
Thầy bảo bạn ngồi vô chỗ tôi vì chỗ đó còn trống. Lúc đấy tôi thật sự rất muốn trả mối thù hôm đấy. Nhưng tôi là 1 lớp trưởng ở lớp phải gương mẫu. Nên tôi quyết định sau giờ học sẽ tính sau. Tôi cảm thấy sao mà thời gian hôm đấy sao mà trôi qua lâu quá. Rồi cũng đến quá trưa chúng tôi tan học.
Tôi gặp bạn ấy ở cổng trường nhưng ko hiểu sao lúc đấy tôi lại ko nói đc gì
Cổ họng tôi ứ lại như có cái gì vướng vướng. Rồi tôi chạy 1 mạch về nhà.
Kể từ hôm đấy ngày nào chúng tôi cũng chạm mặt nhau. Nhưng chúng tôi chỉ biết nhìn nhau có vậy thôi.
Rồi 1 ngày bạn ấy gặp rắc rối và bị mấy đứa trong làng trêu. Thấy vậy lòng tôi tức tối . Tôi chạy ra can và có ý bảo vệ Đăng. Sau đấy tôi với Đăng rủ nhau đến gốc đa và ngồi tâm sự. Tại đây chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện và lúc đấy tôi mới hiểu được Đăng có rất nhiều tâm sự đau lòng. Gia cảnh tuy khá giả nhưng bố mẹ bạn đã ly thân nên bạn thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nghe bạn kể mà 2 hàng nước mắt tôi cứ rơi. Rồi kể từ đấy cứ sau giờ học tôi và Đăng lại ra gốc đa đấy và tâm sự với nhau mọi thứ. Tôi cũng không biết chúng tôi đã thân với nhau từ bao giờ nữa.
Hết chap 1....
Còn nữa....
Mong mn ủng hộ để mk có động lực viết thêm truyện hay hơn
Mong đc mn góp ý chia sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top