Phần 18

đúng là ko có gì để phải khóc cả, tôi thấy bản thân mk thật ngớ ngẩn....tại sao phải khóc... đúng như vậy... tôi bật dậy sao hồi suy nghĩ vớ vẩn về hành động ngày hôm qua của mk. sắm sửa quần áo thật chỉnh tề đi tới trường.
vừa mới dặt chân vô lớp, ko khí thường ngày ở đây nhường như tan biến, mọi ngày luôn ầm ĩ tới nhức đầu, nay im nặng chỉ còn tiếng khóc nức nở của một ai đó.
tôi bước chân vào lớp, ghé nhìn con người đang khóc đó, thoáng sững sờ ngạc nhiên.. lệ hà đang khóc? chả phải hôm qua cô ấy đang rất vui, đang bay bổng trong tình yêu sao? vậy tình huống trước mắt tôi thật khả quan làm sao!
tôi lặng im đi về chỗ, tình cờ nghe đc đối thoại giữa họ:
"- theo đuổi dc rồi thì lại đi ru học,vốn dĩ chỉ là muốn trêu đùa thôi. loại con trai gì mà kì cục yêu cầu mì và tương phải để riêng chứ? quên cậu ta đi"
tai tôi hình như ko có nghe nhầm, mì trộn tương để riêng chỉ có thể là cậu ta... bảo anh..
tôi vội vàng ném cặp sách xuống, chạy thật nhanh đi tìm bảo anh. trong tâm trí ko có suy nghĩ gì, chỉ biết là đi tìm cậu ta.
du học có nghĩa là đi đâu đó thật xa, tôi là bạn cậu sao lại ko biết một tý gì chứ.....chạy, chạy rất nhanh..... lên sân thượng....tìm tới hồ bơi....căng tin của trường cũng ko tìm thấy cậu....
đứng lặng trước cửa lớp của bảo anh, tôi thật ko giám đối mặt với sự thật, nhưng đôi chân vẫn theo sự điều khiển của trái tim bước vào. Tới khi đã vô lớp, nhìn ai cũng mặt đầy tủi sầu, tôi ko còn nghi ngờ gì nữa..
ánh nắng buổi sáng sớm chiếu chan hòa trên cái bàn trống dựng ở góc lớp . nó đang thiếu vắng 1 cậu bảo anh luôn nghịch ngợm phá phách và đầy cao ngạo từng ngồi đó, nay chỉ còn bóng hình cậu qua những hoài niệm...tôi chỉ có thể đứng bất động...... Tâm trí nay mới có thể hoạt động trở lại :"cậu ta thật sự rời đi mà ko nói với tôi dù chỉ 1 câu"
tôi ko khóc, như vậy là quá đủ rồi.. tôi lê đôi chân nhường như bị tê liệt của mình rời khỏi chỗ đó, còn ở đó nữa, tôi nghĩ mk sẽ ko thở nổi dù thêm 1p.
.....bạn biết ko? vào thời đại ko có facebook...12ooo km chính là khoảng cánh vĩnh viễn, nó xa ko thể nghĩ tới.....chỉ có 1 lúc, ở khoảng khắc nào đó, ngay lúc đó, cảm giác như cậu ta vẫn luôn xuất hiện thì trái tim lại cứ như vậy mà đập loạn...
- tập vở lần này tớ đã xếp sẵn cho cậu, ko hiểu gì nên nói 1 tiếng đi...đợi cậu thi xong, chúng ta cùng đi trượt băng, hay là đi xem phim_ánh mắt đầy quan tâm của tú nhìn tôi, cậu ấy nói, trong thời nay này sẽ giúp tôi chăm chỉ học và cũng tôi đi chơi lúc rảnh. dù vậy cũng tốt, sẽ làm tôi nhanh quên tên bảo anh xấu xa đó..

- phải rồi, bộ phim lần trước mk xem ko hiểu, lát về coi lại nha! Nhớ luôn đi bên cạnh đó!
tôi chỉ gật đầu ko nói, đưa tay nhận lấy cuốn sổ,cười ái ngại đáp lời cậu ấy.
thật ra đây chả phải là điều trước đây tôi muốn sao? được tú chú ý, phải nên vui mừng mới đúng, nhưng những lúc cậu ấy quan tâm tôi, nói những lời như vậy, tôi lại cứ nghĩ tới bảo anh qua hình bóng của tú...
bảo anh đí rồi, cuộc sống của tôi lại quay trở về lúc cậu ta chưa xuất hiện. nhưng tôi biết, bới vì có cậu ấy..... tôi mới là tôi bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: