Phần 16

  Sau cái buổi bế giảng đáng nhớ đó, chúng tôi đã có thêm buổi dã ngoại thoải mái ở phía rừng ngoại ô, hôm đó, quả thật là rất vui.
giờ đây, nhóm chúng tôi: nhã huyền, a phong, tôi, tú, lệ hà, và bảo ak, 2 cậu bạn của cậu ta như những người bạn thân. Đúng là vượt qua được khó khăn, mới rút ra được những bài học qúi giá.
Sau lần ấy, tôi ko còn thấy ghét bảo anh 1 chút nào nữa. Hình như cảm thấy rất qúi là đằng khác.
Được 2 tháng, chúng tôi bước vào kì thi sát hạch trước khi tới kì thi quốc gia toàn quốc, nói nôm na là thi khảo sát để biết năng lực mình tới đâu.
Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ thi, tôi uể oải đứng dậy, khởi động vài động tác làm giãn các cơ để xua tan mệt mỏi.
- đề 135 có câu khó lắm, bà có thấy thế ko?
A phong nhăn mày đưa tờ đề thi qua cho tôi.
Đó là câu tích phân giác lượng mà tôi mất 15p mới giải ra, cũng khó đó, nhưng tôi cũng tặc lưỡi nhìn a phong nói đáp án.
- à, đáp án là 1. Đơn giản thế còn ko biết, lần sau tự mà cố lên đi. Dù sao cũng đâu quan trọng là bao đâu.
Tôi cười khẩy nhìn cậu ấy.
- ko cần bà nhắc.
A phong trừng mắt nhìn tôi, cáj bộ mặt mà khiến tôi nghĩ rằng, bản thân mới xúc phạm cô ấy.
Aj za, người ta oan nha, muốn động viên thôi mà. Thấy bị hiểu lầm hơi bị lớn đó.
- hải... Vân...
Nhã huyền hấp tấp vội chạy vô lớp, nhìn mặt tái mép thế kia, chắc ko phải chuyện nhỏ nữa rồi ha, tôi lặng im thầm đánh giá.
- bộ bà bị tào tháo rượt hay cấp tấp đi đầu thai mà nhìn bộ dạng trông khó coi như vậy.
A phong chẹp miệng nhỏ của mình, buông lời trêu ghẹo.
- tôi ko rảnh chơi đùa với bà.
Nhã huyền phồng má nhìn a phong, câu nói của cậu cũng ko kém cạnh.
- thế bà gấp rút cái gì chứ?- a phong đá lôg nheo đầy khó hiểu, đúng thế?_tôi cũng gật đầu đồng ý.
- thầy khoa lại cho gọi bảo anh lên đó!
Nhã Huyền nhìn tôi nói chuyện.
- ôi,sao chứ? Chắc cậu ta trốn học đi chơi đâu đó thôi mà.
Tôi lắc đầu cười, cậu ta chắc đang rảnh rỗi lên sinh nông nổi thôi mà.
- hải vân à, nhìn nhã huyền thế kia mà xem là chuyện thường thj ko phải rồi, bà cô của tôi nên tới đó đi. Dù sao cũng là bạn tốt rồi mà, tính tình dạo này đã thay đổi, người cũng khá đẹp trai, khéo sau này...
A phong đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy hàm ý.
- sao lại lạc đề nhanh vậy, đang nghĩ bậy gì đó thì thôi đi, tôi đi xem là được chứ gì?
Tôi vội vàng cắt lời cậu ấy, nhanh chóng ra khỏi lớp. thật là ko muốn nghe a.
Ko lâu sau tôi đã tới trước cửa phòng thầy khoa. Thấy bóng dáng cao lớn ở trong đó, tôi biết chắc là cậu ta. Họ vẫn chưa nói chuyện xog, tôi nên ngoan ngoãn ở ngoài chờ.
Được 5 hay 6phút gì đó, quả thực bảo anh bước ra. Tôi sững người nhìn cậu, có 60tiếng ko gặp, trông cậu ta khác thế.
Bảo anh bước ra cửa, tôi biết là cậu ta có thấy tôi, nhưng vẫn cố tình lờ đi, tôi đành vội lên tiếng gọi lại.
- đứng lại đó. Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Nghe tiếng tôi, cậu ta có dừng lại, nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác.
- có chuyện gì?
Cậu ta khẽ buông lời, lời nói trở nên lạnh buốt.
- vết thương trên mặt cậu là do đánh nhau ư? Chả phải cậu đang muốn sửa sai sao?
Tôi khẽ đưa tay tới kiểm tra, nhìn những vết bầm tím trên mặt cậu mà thấy xót xa.
Nhưng thật ko ngờ, cậu ta cay đắng gạt tay tôi ra, ánh mắt phủ đầy sương lạnh nhìn tôi.
- phải, ko phải chuyện của cậu thì xin đừng bận tâm làm gì? Chúng muốn đáh thì tôi sẽ đánh với chúng.
Tôi giật mình lùi về phía sau, trông cậu ta bây giờ ko khác gì quỷ thần muốn đòi mạng. Tôi run rẩy nhìn cậu.
Tôi làm gì sai rồi?
Tôi thật ko hiểu, chả phải cậu ta muốn sửa sai sao, sao giờ lại như xưa rồi.
- tôi ghét cậu, từ giờ sẽ ko thèm quan tâm tới cậu nữa, đồ đáng ghét.
Tôi khẽ kêu lên nhìn bảo anh. Tôi khá thật vọng về cậu ta, phải chăng tôi đã đặt niềm tin của mình vào nhầm người.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: