P8: Chuyện Quá Khứ! Và sự thay đổi của Bảo Anh.
Theo thường lệ, tôi, Nhã Huyền và cả A Phúc tới sân bóng để xem hoàng tử chơi bóng rổ. Lần nào đội cậu ấy cũng thắng nên hơi thấy buồn chán. Tôi liền lôi cuốn quyển album cũ thời trung cấp trường Giang Hạ mà mới lấy được chỗ giáo viên. Nói thật, tôi muốn lấy sổ ghi bài chứ ko phải cái này, lỡ lấy rồi ko thể uổng công được. Lật từng trang giấy, từng hình ảnh được sắp xếp gọn gàng trước mắt tôi. Dừng trước 1 tấm ảnh, mi tôi khẽ nhíu lại. Đó là 3 chàng trai, có khuôn vấp của tuổi 13, 14, trên mặt rạng rỡ nụ cười đang khoác tay nhau cùng cầm chiếc cúp vàng, phía dưới có ghi rõ "giải nhất cuộc thi giải toán siêu cấp" . Tôi đưa tay gập quyển album 1 cách mạnh bạo 1 mạch đi thẳng về phía Tú.
Nhìn bóng lưng của cậu, tôi hơi run, sợ điều tôi nghĩ sẽ sai.
- Mã Lục Tú, cậu và Bảo Anh từng rất thân đúng ko?
Thật sự tôi ko nhìn nhầm sao, cậu ấy có vẻ giật mình, rồi khoan mặt thanh tú ấy quay lại đối diện với tôi. Khuôn mặt có phần ngạc nhiên, đôi mắt của cậu hơi khép lại.
- sao cậu biết?
- là cái này_tôi đưa cuốn sổ ra trước mặt cậu.
Tú đưa tay quyệt mấy giọt mồ hôi trên trán cậu, giọng nói trầm xuống.
- thôi được, chúng ta ra kia ngồi.
Tú đưa cánh tay cậu chỉ vào chiếc ghế còn chống dưới gốc cây, thong thả cầm 2 chai nước đi về phía đó. Tôi mím chặt môi nhìn cậu, rồi cũng đi thẳng tới đó.
Ngồi xuống cạnh Tú, đôi tay tôi ko tự chủ mà run lên, lòng bàn tay đổ ra mồ hôi lạnh.
- nước chứ?
Tú đưa chai nước trước mặt tôi kèm theo nụ cười dịu dàng. Tôi đưa tay nhận lấy, khẽ cảm ơn cậu.
- Hải Vân, đúng như cậu nói. Tôi và Bảo Anh, tiểu Mễ từng rất thân khi còn học ở trung cấp. Nói về năng lực, thật ra Bảo Anh giỏi hơn chúng tôi nhiều, là trong những học sinh ưu tú nhất của trường Giang Hạ thời đó. Chúng tôi còn hứa hẹn rất nhiều điều cho sau này, chẳng hạn sẽ học chung cấp 3, cùng lập 1 đội bóng rổ mạnh nhất...
Nói tới đây, đôi mắt Tú liền trùng xuống, tôi nhìn thấy nỗi đau thương trong đôi mắt đó.
Lúc tưởng trừng mọi việc sẽ được như ý, người bạn thân của 2 người họ đã mất do tai nạn, và Bảo Anh luôn tự trách là do mình hại tiểu Mễ, lên đã rời khỏi trường, bật vô âm tín.
- lúc mình gặp lại Bảo Anh, mình đã ko thể nhận ra được cậu ấy. 1 con người xa lạ.
Giọng nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, Bảo Anh từng như vậy sao? Tôi ko ngờ bọn họ có 1 quá khứ như vậy.
- tiểu Vân, tớ nói chuyện với cậu đó, có phải điếc rồi ko?
A Phúc ngồi đối diện tôi trợn tròn mắt phẫn nộ nhìn cái đứa hồn bay trên mây là tôi đây.
- nói gì sao?
Theo thói quen, tôi đẩy cọng kính nhìn lại cô ấy.
- tiểu Vân.
A Phúc chỉnh lại giọng điệu, khuôn mặt đầy tức giận, trông bộ dạng cô ấy muốn xé tôi ra làm trăm mảnh ngay tại đây luôn ý. Tôi đưa đôi mắt cầu cứu Nhã Huyền, tay cố níu kéo ống tay áo sơ mi Nhã Huyền, mong cô ấy giúp mình trước khi quá muộn.
Nhã Huyền liền hiểu ý nhanh chón, đưa đôi má phúng phính về phía A Phúc.
- bớt nóng nào tiểu Phúc, để mình nói cho.
Thật ra, hôm nay bên Hải Đằng sẽ ra game mới, với nhiều nhân vật nam thần tượng bắt mắt, ko phải cậu quên chứ?
Nhã Huyền đúng là nhất, lão bộ đã nhớ ra vấn đề quan trọng này. Ngày này tôi chờ lâu lắm rồi, ko thể bỏ lỡ được đâu.
Tôi hí hửng dắt tay A Phúc và Nhã Huyền đi thẳng tới hội trường lớn, đi sớm thì có chỗ tốt đó.
Dọc đường nghỉ mua nước uống,tôi tình cờ nhìn thấy quán trượt ngay đó, nhìn dòng người trong đó đang nói cười vui vẻ, tôi nhớ tới Bảo Anh. "1 con người xa lạ"
tôi lắc đầu nguầy nguậy, ko thể thế được. Tôi xách cặp chạy về phía nhà trường.
- tiểu Vân, bồ bị điên à, chạy đâu mất rồi hả?
Tiếng A Phúc gầm lên, đúng là giỏi tra tấn người khác. Mà lúc đó tôi bỏ đi ko nói lời nào, chắc cô ấy giận lắm.
- xin lỗi nha, nhà mình bận việc, xin hộ mình 1 xuất nhé, cảm ơn.
Ko thể A Phúc có đồng ý giúp tôi hay ko, tôi cúp máy ngay lập tức.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngông cuồng ko thay đổi của Bảo Anh đi tới, tôi đưa cơ thể mình đứng vững trên chiếc giày trượt màu hồng, tay đan lại vào nhau, ngạo nghễ nhìn cậu, tuy dáng người hơi đung đưa. Bảo Anh nhìn dáng vẻ chật vật này, đôi môi kéo ra 1 đường.
- sao ko tới phòng trượt, hẹn tôi ra đây làm gì, hay muốn thổ lộ với tôi điều gì.
Cái tên đáng ghét, tôi ko rảnh đùa cậu ta đâu.
- Bảo Anh, đúng ta thi đấu, ai tới được chỗ vạch đó thì người đó thắng, người thua phải làm theo 1 yêu cầu của người thắng.
Ko cần biết cậu ta có đồng ý hay ko, tôi cứ đâm đầu mà trượt, thật sự thể thao luôn là bộ môn tôi yếu nhất. Chưa được 2 bước, tôi đã té ngã. Nhìn lòng bàn tay và đầu gối đang tê rát, tôi khẽ thốt lời bi thương.
- cậu đang giở trò gì thế hả?
Tôi chống 2 tay, đẩy người mình đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại lời Bảo Anh đằng sau. Lần này tôi ngã ra sau, thân thể càng nhức nhối nhưng vẫn gượng sức đứng lên.
- dừng lại đi, cậu sẽ bị thương đó.
Bảo Anh nhìn tôi mà lo lắng.
A, lần thứ 3 tôi ngã xuống, đầu gối hình như đã bong gân, nhức nhối ko gượng sức được. Rất đau.
- cậu bị điên rồi sao?
Bảo Anh chạy lại đỡ tôi đứng lên, tôi nhìn cậu thấy được bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Tôi đưa tay gạt tay cậu, tiếp tục đi, dù ra sao tôi cũng ko lùi bước. Tôi thở phì phò, như chưa bao giờ được thở, thoả mãn mình đã về tới đích. Đúng là việc trẻ con, tôi thấy nó thật là trẻ con.
- cậu bị điên sao?
Bảo Anh tức giận nắm lấy chặt đôi tay tôi, mắt ánh lên sự điên cuồng. Lực từ tay cậu tác động tới vết thương khiến tôi đau nhói, nhưng cũng đành phải mím môi chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top