P7: con gái chúng tớ ngược đời lắm!
Tôi đưa mắt nhìn Bảo Anh đang nhẹ nhàng vuốt ve chú cún nhỏ đó, chả phải cậu ta là người máu lạnh sao.
- nè, chả phải vừa rồi muốn nó biến mất sao? Giờ lại tốt với nó thế.
Tôi khinh bỉ nhìn cậu, gì chứ, nhân cơ hội phải đòi quyền bình đẳng chứ, thử ăn hiếp người khác 1 lần đâu tội gì. Bảo Anh ko nói gì, cậu chỉ nhìn tôi, ánh mắt hấp háy ý cười.
- bộ mặt tôi dính nhọ sao, nhìn ghê thế, hay là thấy tôi dễ thương.
Tôi được nước làm tới, nhìn Bảo Anh, chớp chớp mắt.
- thật sao? Tôi còn tưởng cậu là con heo nái mới xuất chuồng đó, về soi gương đi.
Con gái ai cũng được khen, ai đời như cậu ta, ko lấy 1 lời nghe lọt tai cả. Tôi biết nhan sắc tôi ít, ko bằng Lệ Hà của cậu, nhưng đừng có dìm người ta như vậy.
- dù sao chưa tìm được người nuôi, hay cậu đem nó về nuôi đi.
Bảo Anh nhìn tôi nói.
- vâng, lời của cậu như mệnh lệnh nha.
Bản thân dù sao cũng ko phản được, đành phục vụ vô điều kiện thôi.
- á, bế nó ngay.
Bảo Anh hoảng loạng đưa con cún cho tôi, tưởng cậu ta gặp chuyện gì lớn cơ, hoá ra được con cún tè vào quần cậu ta. Đáng lắm, haha.
Lòng rất muốn cười thật to, nhưng đành phải nín lại, bả vai vì thế mà run lên.
- thử cười đi, tôi sẽ cho cậu biết mùi vị đó.
Bảo Anh đưa nắm đấm lên đe doạ. Phì, lại ỷ thế bắt lạt mà, tôi lè lưỡi trêu cậu ta.
...vừa mới tới lớp, tôi đã thấy 1 cảnh rất thú vị. Chẵng qua là hôm nay hot girl của lớp đang khóc. Nhìn cậu ấp sụt sùi mà trông thấy tội, để ý thì biết do mất cún. Chắc cậu ấy thương nó lắm mới khóc thành ra vậy. Chả hiểu sao lòng thấy hả hê ghê lắm. Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu thì giờ ra chơi tôi đã có mặt ở phòng giáo viên.
- trò Hải Vân, trò đâu phải học sinh hư hỏng gì, sao những chuyện như vậy lại dấu thầy.
Thầy Toán chủ nhiệm lớp tôi đó ạ, thầy đặt 1 phong thư lên bàn, ánh mắt dò lướt tôi. Nhắm mắt tôi cũng đoán được đó là lá thư may mắn.
- em ko có.
Tôi run rẩy nói, môi khẽ cắn chặt, tay nắm chặt gấu áo.
- thế nói đi, ai đã bày ra trò này.
- em...
Nếu tôi thú nhận, ko biết sẽ ra sao nhỉ.
- là em làm.
Bảo Anh từ đằng sau tôi đi tới, chẳng biết cậu ta nghe thấy gì mà dám nói thế.
- là trò Bảo Anh sao?
Thầy toán kinh ngạc nhìn cậu ta.
- phải.
Bảo Anh dáng bộ ung dung, kiêu ngạo nhìn thầy toán, thành thật nhận lỗi. Chuyện gì đây?
Tôi đưa tay kéo áo của cậu ta, khuyên cậu ta đừng có nhận tội thay tôi.
- được, trò Hải Vân về lớp đi. Còn em ở lại với tôi.
- tốt.
Bảo Anh đá lông nheo bảo tôi cứ yên tâm rời đi. Bước được vài bước, lương tâm cắn rứt, tôi vội quay lại. Còn chưa mở cửa, tiếng thầy Toán đã vọng ra ngoài với âm đại lớn.
- Trò có phải rảnh quá nên bày trò phá ko hả. Ko phải dễ dàng gì mà Cao Nhất chịu nhận trò đâu, chẵng qua trò từng học lớp chuyên toán, thay mặt trường đi thi giải olympic mà trò lấy làm từ hào đâu đó.
Tôi kinh ngạc trước lời Thầy Toán. Rõ ràng cậu ta ko phải người bình thường mà.
- cảm ơn chuyện hồi sáng.
Tôi đưa đầu qua giá sách nhìn cậu ta.
- ko sao, tôi nghe quen tai rồi.
Bảo Anh đưa tay theo thói quen vò tóc.
- để báo đáp cậu, tôi chỉ cậu những tính cách con gái chúng tôi.
- được thôi.
Cậu ta coi bộ rất hứng thú với nó, nhẹ nhàng ngồi xuống, dáng bộ ung dung chờ nghe chuyện hay. Tôi khẽ hừ 1 tiếng rồi bắt đầu vào bài.
- thật ra con gái chúng tớ ngược đời lắm. Ví dụ như muốn có những đặc điểm kì lạ để thu hút cậu, cố làm đẹp, nói chuyện to, hay cố tình trêu ghẹo cậu.
- cậu ko đùa chứ?
Bảo Anh có phần khó hiểu hỏi lại.
- uk, hay người ta tỏ ra ko thích cậu, nhưng trong lòng lại rất thích.
Nói tới đây, tôi lỡ tình chạm phải ánh mắt cậu ấy, đôi mắt đen láy ấy rất thu hút khiến tôi bỗng hoang mang. Trái tim vừa rồi có phải lỡ nhịp đập ko?
Tôi xấu hổ quay mặt đi, sao lại nghĩ đi đâu vậy. Vội vàng đưa 1 quyển sách cho cậu ta, tên gì tôi cũng chả biết.
- cậu đưa tôi thơ nước ngoài làm gì?
Bảo Anh khó hiểu nhìn quyển sách đó. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhìn quyển phụ đề thơ nước ngoài mà tôi ngẩn ra.
- à, ờ. Tôi thấy cậu nên dùng mấy tập thơ trên này mà tỏ tình người khác, chứ mấy lời bài hát sến súa mà cổ lắm.
Bảo Anh giở sách, bắt đầu xem thử.
- tôi đọc mà chả hiểu gì hết.
- đó, ko hiểu thì mới sâu sắc.
Tôi đưa ánh mắt cam đoan nhìn cậu ta khẵng định.
- còn nữa, con gái luôn nói ko thành có,nếu cô ấy bảo ko sao, thì lúc đó cô ấy có sao. Cô ấy bảo cô ấy rất béo, nhưng lại mong cậu bảo cô ấy ko béo 1 chút nào. Rất muốn được cưng chiều, chiều chuộng.
- vậy sao?
Tôi gật đầu liên tục về phía cậu, tôi đâu nói sai 1 lời nào đâu.
- hiểu rồi. Hải Vân hôm nay dễ thương lắm.
- sao? Tôi khó hiểu hỏi lại.
- ko đâu, tôi đùa đấy, haha. Giống con gái chưa nào.
Bảo Anh sảng khoái đi tới quầy thanh toán, bỏ mặc cái đứa như tôi bị chơi 1 vố ở đây. Đó, đó, tính nết cậu ta, còn lâu mới sửa được, đáng ghét quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top