P6: trong từ điển của tôi ko có 2 chữ "từ bỏ"
Tôi và Bảo Anh hẹn nhau thứ 7 này sẽ theo dõi Lệ Hà và Tú,để tìm nguyên nhân của chuyện hôm bữa. Mò mẫm cả ngày theo Tú mà chả thu được gì, công việc của cậu ấy thật nhiều, luôn bận rộn cả ngày khiến chúng tôi phải phát mệt.
Ngay lúc tưởng trừng sẽ bỏ cuộc, tôi đã thấy Tú với Lệ Hà ra ám hiệu cho nhau, chỉ 1 hành động đơn giản rồi mỗi đứa 1 ngả. Tôi đưa tay kéo Bảo Anh đang nằm ngủ bên cạnh, đá văng những đống mì gói 8 những lọng tóc rối, lười biếng mở mắt.
- cậu mà ko đi, tôi bỏ lại đấy.
Tôi tức giận,ko cần biết trời đất gì, dơ chân đạp cậu ta, cái tên này có phải heo ko vậy.
Bảo Anh nhíu mày, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi. Khỏi phải nói, tôi lạnh hết sống lưng.
Chống 2 tay, cậu ta đưa người đứng dậy khiến bóng dáng cao lớn của cậu phủ lên người tôi, ánh mắt đầy ý cười.
- còn đứng đây, ko mau đi, cậu lười quá đấy.
Hừ, nực cười chưa, xem ai lười hơn ai, sáng ra cậu ta chắc chưa soi gương trước khi ra khỏi nhà sao.
Tôi dẫm chân đuổi theo Tú trước khi bị tên đáng ghét này làm hỏng chuyện tốt.
Đuổi theo mãi thì chúng tôi tới nhà kho, tôi đi thẳng vào gian phòng, vội vàng lấp sau cánh cửa phòng dụng cụ. Âm thanh bắt đầu truyền tới.
" cậu đem sữa bột rồi chứ?"
"uk, chúng ta có cần cho nó đi tiêm phòng ko?"
" rảnh thì đi"
"ok"
tôi đưa mắt vào trong phòng, phát hiện ngoài 2 người họ ra, còn có thêm 1 chú cún màu mun. Truyện này ngoài sức tưởng tượng, khiến tôi hơi hoang mang với dòng suy nghĩ của mình.
Hải Vân ơi, sao mày lại nghi ngờ hoàng tử chứ, thật ko nên?
Tôi quay người tính rời đi, ai ngờ lại đụng trúng Bảo Anh,va đập vào lồng ngực cứng rắn khiến tôi choáng thực sự. Chả biết cậu ta đã đứng đó bao giờ, tính hù tôi sao, nhưng khuôn mặt nhăn như đít khỉ thế kia?
- cậu làm tôi hết hồn đấy. Đi nào.
Tôi ngạc nhiên chỉnh lại cọng kính sắp tuột, vội vàng kéo cậu ta rời đi. Đến chỗ trông có vẻ an toàn, tôi vội vàng buông tay, khuôn mặt ko giấu nổi vui vẻ.
- chúng ta hiểu nhầm họ rồi, đó chỉ là con cún thôi, chứ ko có baby gì hết.
Bảo Anh hơi uể oải dựa vào tường, 2 tay đút túi, dáng vẻ rất tiêu soái.
- chỉ có mình cậu nghĩ thế thôi, tôi đâu có nói thế.
Tôi nhăn trán trước lời của cậu ta, đây là muốn chối sao? Có bạn như cậu ta thà ko còn hơn.
- hừ, tôi mặc cậu đó.
Tôi dậm chân rời đi, bỏ mặc Bảo Anh vẫn đứng ở đó.
Sau khi tan học, tôi vẫn theo lối cũ ra về. Thấy Lệ Hà đang đi tới thì vội vàng trốn vào gốc cây. Nói ra thì nghi ngờ người ta làm chuyện xấu, lúc biết sự thật,đến khi gặp người đó rồi thì ngại sao ý.
Đưa mắt nhìn cậu ấy đang chậm rãi đi về, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha khiến tôi thấy mh tự ti rất nhiều.
- bạn Lệ Hà, muốn làm người yêu tớ ko? Lúc buồn đau hay hạnh phúc tớ sẽ luôn bên bạn.
Tôi ngỡ ngàng trước cậu con trai mang trên mình bộ quần áo da đen, đang cầm bó hoa trước mặt Lệ Hà, đọc mấy lời sến súa.
- cảm ơn, mh ko đồng ý.
Lệ Hà kiều diễm đi qua người con trai đó, còn thèm liếc nhìn lấy cậu ta. Cậu con trai đó thật đáng thương, tôi đưa ánh mắt thông cảm đối với cậu ta, ai mà ngờ được lại là người quen đó chứ.
- Bảo Anh là cậu sao?
Tôi đi ra khỏi nơi trú ẩn, tới gần để nhìn rõ cậu ta.
- thấy hết rồi sao?
Cậu ta ko trả lời tôi mà ngược lại đưa ra câu hỏi, đúng là tính uy hiếp người khác ko thể nhầm đâu được mà.
- yên tâm, tôi sẽ ko nói chuyện hôm nay cho ai nghe cả. Thề đó,lấy danh dự của tôi làm minh chứng.
- phì, danh dự của cậu có gì mà đem ra thề chứ,đáng làm cún tôi thôi.
Bảo Anh híp mắt, vò mớ tóc đã trải gọn gàng.
- cậu...
Tôi ức lắm, nhưng giờ ko phải lúc nổi tâm trạng muốn xé cậu ta làm trăm mảnh đâu. Nếu có thể, tôi rất muốn động tay ngay.
- tôi thấy chúng ta nên từ bỏ đi, dù sao thì Lệ Hà cũng đâu thích cậu, và Tú.
Tôi buồn rầu, đôi tay nắm chặt lấy gấu áo.
- ko, trong từ điển của tôi ko có 2 chữ "từ bỏ"...trừng nào tôi ko có được Lệ Hà, thì ai cũng đừng hòng. Chỉ cần khiến con chó đó biến mất.
Nhìn đôi mắt tràn đầy sự tức giận của cậu ta, tôi liên tới cảnh cậu sẽ giết con cún tội nghiệp đó.
- ko được, mh có cách.
Cách của tôi là để lại dấu chân của con cún xung quanh đó, để cho 2 người kia tưởng chú cún đã rời đi.
Nhân lúc buổi trưa mọi người đang ở căng tin, tôi với Bảo Anh vào phòng kho trộm con cún, một mạch đi thẳng lên sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top