p5: trong từ điển của tôi ko có 2 chữ "từ bỏ".
"em ước đôi mình sẽ luôn bên nhau, dù ra sao, dù thế nào... Lalala, sẽ mãi yêu, mãi yêu."
tôi ngân nga lời hát mà tôi ko nhớ tên, tâm trạng trở nên phấn chấn, yêu đời.
Đôi chân theo nhịp nhún nhảy, tay nhẹ nhàng cầm chiếc lưới vớt những chiếc lá trên mặt hồ.
Sau 1 hồi lao động. Tôi đã có thể thở phào 1 tiếng. Nhìn mặt hồ dưới ánh nắng buổi trưa đầu thu, nàn nước trong xanh và thật là tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài cơn gió gợi tạo mấy làn sóng nhỏ lăn tăn đập vào bờ.
Ngay khi chuẩn bị dọn dẹp để rời khỏi, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện từ nhà kho truyền tới. Bản tính tò mò ko thể kìm nổi, tôi vội nấp sau tường nhìn bọn họ.
- cậu đã nói chuyện với mẹ chưa?_giọng 1 người con trai nào đó rất quan tâm.
- rồi, nhưng thế có ổn ko? Đợi 1 thời gian nữa mới tới thăm được nó_giọng nữ dịu dàng và đầy lo lắng.
- ko sao, mình là bố nó. Thỉnh thoảng sẽ tới nhà cậu.
- vậy thì được.
Tôi nhíu mày khi nghe họ nó, quả thật, giọng 2 người này có phần nào đó rất quen thuộc. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt họ. Ôi má ơi. Chắc tôi bị ảo giác, đó là Tú và Lệ Hà đang đứng ở đó.
Chúa ơi, mong người nói cho con biết, những điều vừa rồi ko phải là thật.
Mã Lục Tú ko phải loại người đó.
- chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Tôi nghe thấy Tú muốn rời đi, thế nên phải đi qua bể bơi này, tôi vội lùi bước, tìm nhanh chỗ ẩn náu, ko thể để họ biết tôi đã nghe thấy bí mật ko hề nhỏ của họ.
Và quyết định của tôi là lặn xuống hồ, làn nước trong xanh qua lớp kính tạc vào mặt tôi, nhẹ nhàng lặn xuống đáy hồ, tôi lặng lẽ chờ đợi, ngay cả thở cũng ko giám, tim cứ thế mà đập liên hồi. Nhận thấy chắc họ cũng phải đi xa rồi, tôi cũng nhanh chóng lên mặt hồ, nhưng chân tay cứ bủn rủn, ko thể cử động. Chuyện vừa rồi vẫn còn làm tôi sốc, hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác này thật khó chịu, tôi ko muốn, ko muốn chút nào.
Trong lúc này, 1 động lực nào đó như đang muốn thúc đẩy tôi, người như nhẹ đi rất nhiều. Có ai đó đang gọi tôi.
Tôi hé con mắt qua làn nước nhìn thấy
là cậu ta.... Bảo Anh
, dù hình ảnh tôi nhìn rất mờ nhưng hình như cậu ta rất lo lắng.
Bảo Anh thấy tôi có phản ứng, vội đưa tay kéo tôi lên mặt hồ. Tới khi an toàn bấu vào bờ, tôi ra sức ho, phổi và dạ dày tôi chắc phải tấn nước.
- ngu ngốc, sao lại tự hại mình chỉ vì tên tiểu tử đó chứ?
Bảo Anh tức giận chửi mắng tôi, uất ức, thật sự đó. Tôi ko kiêng nể cậu ta là lão đại, hay gì đó, cũng tức giận nói lại. Hai tay giãy giụa, ra sức đánh cậu.
- thế còn cứu tôi làm gì, sao ko kệ tôi chứ?
- cậu...
Bảo Anh thấy tôi như vậy, kinh ngạc ko nói nên lời, đôi mắt của cậu phảng phất 1 nỗi buồn. Cậu ta im lặng đi lên bờ, ko quay lại nhìn tôi. Nhận thấy bản thân đã quá lời, tôi vội vàng đuổi theo cậu ta với bản thân ướt nhẹt.
Cậu ta dừng lại trên sân thượng, cởi bỏ chiếc áo đồng phục ướt nhẹt, lộ ra chiếc áo thun màu đen. Ko biết cậu ta thấy đâu mà trên tay đã có 3 non bia. Ung dung ngồi xuống thưởng thức.
Tôi đứng trước mặt Bảo Anh, đôi tay hơi run nắm lấy gấu áo.
- xin lỗi, nãy mình đã nói hơi nặng lời với cậu, xin cậu bỏ qua.
Tôi sợ tới nỗi ko nhìn cậu ta, nhìn cậu ta ung dung như vậy, có phải là báo trước sẽ có giông tố lớn chăng? Đúng là 1 phút nông nổi mà.
- uống đi.
Tôi ngớ ngẩn nhìn non bia, tỏ ra ko hiểu.
- tôi ko nhắc lại lần thứ 2.
Vội vàng đưa tay nhận lấy non bia, tôi ngồi xuống cạnh cậu.
- chuyện vừa rồi cậu đã nghe thấy?
Nghĩ lại, tôi càng thấy hơi thở trở lên khó khăn.
- 1 chút.
Bảo Anh đưa non bia nên uống, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi nhìn cậu. Giờ ở gần cậu ta như vậy, sao tôi có thể tin cậu ta là lão đại nổi tiếng đó. Nhìn cậu rất hiền,nàn tóc hơi rối, đôi lông mi cong khẽ rung, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, rất đẹp, trông cậu ta mang nét gì đó rất riêng còn rất cuốn hút.
- cậu bị tôi mê hoặc rồi sao?
Nghe câu châm chọc quen thuộc hàng ngày, tôi ko khỏi vỡ mộng. Vừa rồi tôi khen cậu ta đẹp trai ư? Ko thể tin được. Đúng là háo sắc mà.
- sao, muốn phủ định việc tôi đẹp trai ư?
Bảo Anh nghiêng đầu nhìn tôi, 4 mắt giao nhau như vậy khiến tôi có phần bất ngờ, tim tôi bỗng hoảng hốt mà đập liên hồi. Sao cậu ta biết tôi đang nghĩ gì?
- ko có.
- Phù. Hải Vân, cậu nói dối cũng vô ích thôi.
Bảo Anh cố nén tiếng cười, bả vai cậu ta hơi rung lên.
Tôi phồng má nhìn cậu.
- nè, dù gì chúng ta cũng là cùng hội thất tình, cậu bớt lời trêu chọc tôi ko được sao?
- tôi sẽ suy nghĩ về việc này.
Bảo Anh thản nhiên cười, nụ cười ấy phải nói là rất đẹp, như ánh nắng chiều tà dịu êm mà ko kém phần sôi động. Tôi bị nó cuốn hút mà mặt cứ nói là ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng cậu ta nói thêm.
- Tôi nói cho cậu biết, giúp tôi chiếm trái tim Lệ Hà, 2 người họ tách ra rồi, Mã Lục Tú của cậu chả phải sẽ độc thân sao?
Bảo Anh nhìn tôi, ánh mắt trong veo và đầy lấp lánh. . Quả thật đây là ý kiến ko tồi, tôi đâu có mất gì, nhanh chóng gật đầu đồng ý với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top