P4: Bí mật của Tú và Lệ Hà (2)

Nhìn que mực chiên ngon lành trong tay, tôi ra sức chấm thật nhiều ớt.

- tốt nhất là cho tên đáng ghét này, ăn phải mày mà chết vì cay.

Chưa kịp quay lại chỗ cũ, trong quán đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người đều chạy tán loạn ra ngoài. Chuyện gì sao?

Tôi rẽ đám người họ đi vào trong, hoá ra là mấy tên bang đản nào đó đang làm loạn, 1 nhóm gồm 5 tới 6 người, đều mặc đồng phục giống nhau. Và kẻ xấu xố bị họ nhắm tới chính là Bảo Anh.

- mẹ kiếp, tao còn chưa chết, mi to gan giám tán tỉnh bạn gái tao.

1 tên đứng gần Bảo Anh la lên, phun mấy lời thô tục, chắc chắn là đại ca ở đây.

- tao muốn thế, mày có ý kiến sao?

Bảo Anh kiêu ngạo thách thức lại hắn.

- khốn nạn, đánh nó.

Hắn ta gầm lên ra lệnh cho mấy đứa xung quanh.

Trong cái tính huống cấp bách như vậy, Bảo Anh ko hề lao lúng và lo sợ, cậu ta ra hiệu cho đàn em thân cận mình, đồng thời rút cây sắt nhỏ được dấu trong người, bắt đầu cuộc chiến.

Mỗi cú đánh của cậu đều rất chuẩn, và luôn nhằm vào chỗ hiểm của đối phương.

- lão đại.

1 tiếng gọi cầu cứu đó của đàn em cậu ta khiến Bảo Anh trở nên lúng túng, khiến cậu ko để ý tới có người phía sau cậu. Hắn ta nhân cơ hội đánh 1phát vào đầu Bảo Anh.

Cú đánh đó quả thật rất đau, tôi ngồi vào 1 góc nhìn Bảo Anh đang chao đảo ngã xuống, thấy ruột gan mình như sôi sùng sục. Ko khéo sẽ thua mất, cậy mạnh mà ăn hiếp yếu quả thật ko đáng mặt quân tử.

Thấy Bảo Anh đang từ từ đứng lên, tôi vui biết trừng nào, trông dáng bộ đang mò mẫn tìm gì đó. Tôi nhanh chóng quanh sát xung quanh, thấy có cây gậy sắt của cậu ta, chắc vừa rồi bị văng ra. Ko màng nguy hiểm, tôi lao tới lấy cây gậy ném lại cho cậu.

Nhận được cây gậy, cậu gào lên như 1 con thú điên cuồng, đôi mắt như đang bùng cháy, hằn học lửa đỏ. Tôi chưa thấy bộ mặt cậu ta như vậy, thật là đáng sợ.

Bảo Anh đánh tới tấp vào từng người, mỗi cú đánh đều tăng thêm sức, khiến bọn chúng ko thể nhổm dậy. Cậu ta túm được tên cầm đầu, ra sức ném thẳng vào thành rào chắn.

Hắn ta lăn quay ra sàn, ôm đầu rên rỉ đau.

- mẹ kiếp, thằng khốn Bảo Anh, ko phải chiều nay tao phải đi thi, ko thì tao cho mày chết lâu rồi, đi về.

Hắn tức giận quay người bỏ về, lúc ra về liếc nhìn chằm chằm tôi, đáng sợ quá.

- Bảo Anh, ko sao chứ?

Tôi chạy tới hỏi cậu ta, Bảo Anh hơi ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu.

- lão đại, vừa nãy em xin lỗi.

Tên kính cận khúm núm nhận tội, nãy ko phải cậu làm vướng chân lão đại, thì lão đại sẽ ko bị thương.

- về trường.

Bảo Anh ko nghe thêm lời nào, đi thẳng ra cửa.

Vừa quay lại trường, đúng lúc hết giờ ăn trưa, tôi và Bảo Anh, 2 tên đàn em được chỉ thị tới phòng giám thị. Thầy là người luôn cập nhật tin tức rất nhanh.

- Hải Vân, tôi biết em bị oan, nếu em chịu kể hết mọi việc xảy ra sáng nay, thầy sẽ ko phạt em.

Thầy trìu mến nhìn tôi, cố khuyên giải tôi thêm lần nữa. Đưa đôi mắt ngó sang Bảo Anh đứng đằng sau thầy, tôi thấy ánh mắt đầy đe doạ của cậu ta. Tôi biết cậu ta đang thách tôi dám nói ra, bằng ko mạng sống của hoàng tử sẽ bị đe doạ.

- em...em...em ko biết gì hết.

Tôi nhắm mắt nói ra 1 lèo, mong thầy thông cảm cho em, vì lí do khó nói. Đổi lại, ánh mắt thầy trở lên giận dữ.

- vậy tôi phạt em làm vệ sinh bể bơi 3 tiếng vì tự ý bỏ học, tới chỗ ko đoàng hoàng.

Thui xong đời tôi, tôi hậm hực nhìn Bảo Anh, rồi xoay người tới bể bơi.

Vừa vòng ra cửa, tôi đã bắt gặp Lục Tú cũng đang đi về phía này. Ôi trời, cậu ấy mà thấy tôi từ phòng giám thị đi qua, ko khéo cho tôi là loại người ko đàng hoàng mất.

Tôi khom người, cắm đầu vào bảng tin, phải làm cậu ấy ko chú ý tới mình.

Lúc tưởng trừng đã qua cơn hoạn loạn, tôi lại gặp 2 đứa bạn thân. A Phúc thấy tôi, reo lên hưng phấn.

- Hải Vân, nghe nói bà trốn học đi xem phim cơ đấy.

Tôi giật mình nhìn A Phúc, khẽ ra ám hiệu cho cậu ta im lặng. Lỡ Lục Tú còn ở đó.

- sao? Cậu ko muốn Lục Tú thấy cậu ở đây?

Phải công nhận Nhã Huyền thật thông minh, còn hiểu ra ám hiệu của tôi. Tôi ra sức gật đầu hài lòng.

- Hải Vân, mình cũng rất thích xem phim, lần sau đi chơi với mình nhé.

Lục Tú gọi với lại tôi, cậu ấy tươi cười đưa ra yêu cầu.

Tôi như chết đứng, thật ko tin vào tai mình, ai mà ngờ hoàng tử lại rủ tôi đi chơi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: