p3: Bí mật của Tú và Lệ Hà.
Theo tôi thấy định nghĩa bạn bè của Bảo Anh là cống hiến hết sức mình vì cậu ta. Tan học phải chép bài và làm bài tập cho cậu ta. Sáng tới sớm mua thức ăn cho cậu ta với bài ca muôn thủa: "Canh khoai ko được bỏ hành, trứng phải ốp vàng, thức ăn phải để tô riêng". Hầu hạ tỉ mỉ cho cậu ta.
Đôi lúc muốn phản kháng lắm, nhưng cậu ta lấy Tú ra làm mồi nhử, đành chỉ nuốt cơn hận xuống bụng.
Giờ ra chơi, tôi có tình cờ đi qua Tú, thấy cậu đánh ghita, ca hát với bạn bè. Khiến tôi phải nán lại núp ở gốc cây nhìn cậu. Mái tóc ngắn rũ xuống mỗi lần cậu cúi nhìn dây đành, đôi chân nhún theo nhịp điệu, khoé môi luôn xuất hiện nụ cười toả nắng. Ôi ước gì tôi được ở gần đó ngồi nghe cậu hát.
Thấy cậu đưa tay về phía này, tôi cứ phải nói là đang mơ. Cậu ấy gọi tôi tới đó. Sợ ko phải mình, tôi đưa tay chỉ mình hỏi lại lần nữa, ko ngờ Tú còn gật đầu.
Tôi đưa tay chỉnh chu lại đầu tóc, nở nụ cười đi về phía cậu.
- Lệ Hà.
Ngay phút này, cậu ấy gọi 1 tiếng Lệ Hà khiến tôi ngỡ ngàng. Lệ Hà đứng ngay sau tôi đi qua, đập tay với cậu. Ôi, tôi tưởng bở mất rồi, xấu hổ quá đi.
Vội lấy 2 tay che mặt, tôi nhanh chóng quay về vị trí cũ, ko biết ai thấy ko? Mất mặt quá.
- Hà Vân, lão đại gọi cậu đem sách anh ngữ cho cậu ấy ngay lập tức.
Tên đeo khuyên tai bạc luôn hay theo sau Bảo Anh, thình lình đập vai tôi, đưa ra mệnh lệnh mới của lão đại. Lại phải chạy lên tầng rồi.
Tôi đi vòng ra sau trường, trên tay có cầm sách anh ngữ 12, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Bảo Anh.
- cậu cần sách Anh ngữ làm gì chứ?
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, cậu ta chịu học hành nghiên túc từ khi nào vậy?
- sách vở gì? Phim chiếu lúc 2h, đi mau thôi.
Lại lần nữa sững người trước lời của cậu ta, lúc nhận ra thì bản thân đã bị kéo tới chân tường rồi.
- ko đc. Chuông reo rồi, tôi phải lên lớp.
Tôi vùng vẫy chạy đi, nhưng đã bị cậu ta tóm lại.
- tôi nói cậu biết, mặc đồng phục học sinh mà ko thử lấy 1 lần trốn học, sau là sẽ hối hận đấy.
- nhưng thầy cô biết là ko xong đâu. Với lại tôi ko biết leo tường.
- nín, tôi cấm cậu nhiều lời.
Bảo Anh đưa đôi mắt dữ dằn nhìn tôi, vác tôi lên cao 1 chút. Tôi vội vàng bám lấy thành tường, đồng thời dựa vào cậu ta, cũng đưa được nửa người mình qua tường.
- đúng là con heo.
Nghe cái giọng khinh bỉ đó, tôi khẽ hừ mũi.
Bộ phim do châu thanh trì đóng quả thực rất hay, đến lúc đóng rạp rồi mà vẫn còn xao xuyến.
Bảo Anh còn kéo tôi tới khu giải trí, cùng nhau chơi trò trượt patin. Nhìn cậu ta lướt đi trên sàn với đôi giày nặng chịch với 4 bánh mà thấy ngưỡng mộ. Tôi cố lắm mới lết được tới thành vịn. Di chuyển 1 chút là có thể ngã, mà ngã thì rất đau.
- nhìn cậu thật là thảm hại.
Bảo Anh đã tới gần tôi lúc này ko hay, chế giễu tôi. Kệ chứ, tôi có nói là biết chơi cái này à.
- cho tôi học lớp phụ đạo được ko?
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta nài nỉ.
- ok. Lát nhớ bám đuôi đó.
Lớp phụ đạo gì chớ, cậu ta cho tôi bám sau áo 1 bạn nữ, phía trước còn 5,6 bạn khác, kéo đi. Giống chơi trò rồng rắn lên mây đó. Di chuyển với tốc độ nhanh, khiến tôi sợ quá chỉ biết nhắm tịt mắt. Đến đoạn xoay, tôi ko để ý mà tuột tay rời khỏi vòng quay, hướng thẳng tới rào chắn.
Phải nói là rất đau, chân tay như muốn rời khỏi người ý, nhất là phần mông, đau ê ẩm.
- ko sao chứ?
Bảo Anh đi tới dìu tôi đứng dậy, sự dịu dàng này khiến tôi quên hết đau, lắc đầu đáp lời cậu ta. Thoả mãn biểu hiện này của tôi, cậu ta nở nụ cười nhẹ.
- ko sao là tốt rồi, đi mua mực viên cho tôi nhé.
Cậu ta bất ngờ buông tay khiến tôi mất điểm tựa, chới với quay về với đất mẹ.
- Bảo Anh chết tiệt.
Tôi oán hận nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, thầm rủa thêm câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top