p21: the end..

- cảm ơn anh.

tôi ngước nhìn người đàn ông đó nói cảm ơn, trực tiếp đối diện như vậy mới có thể thấy trực tiếp mặt của người đó. tôi oa lên 1 tiếng đầu kinh ngạc. là anh ấy? thần tượng của tôi bấy lâu nay. châu tinh trì.
- anh tới đây để đi dạo, ko có gì đáng lo ngại, em cứ coi như bình thường là được.
thần tượng nháy mắt cười dịu dàng với tôi, đúng là châu tinh trì bằng xương bằng thịt mà.
tôi gật đầu kịch liệt, miệng nhếc môi cười, khoa chân múa tay đầy sự bối rối.
- anh cứ yên tâm. em thấy anh siêu bình thường, ko có thích anh.
- vậy thì anh yên tam rồi.
bỗng tiếng chuông bản nhạc tây du ký vang lên đầy sôi động, tôi hốt hoảng tắt nó. Nhìn anh giở khóc giở cười.
- thật là ngại quá.. cái này là buổi trưa đồng nghiệp tải cho em, thấy hay nên em cài, em ko biết bài này ai hát đâu.
- anh đồng ý, hát cũng hay đó..-_anh tươi cười nhìn tôi.
tôi ái ngại nhìn anh, mặt đỏ hơn trái gấc, chắc chắn anh biết tôi đang nói dối.
- em... _tôi ko biết phải mở lời ra sao thì anh cũng đã lên tiếng trước.
- hay là anh và em chụp chung 1 kiểu ảnh.
anh vui vẻ ra đề nghị làm tôi phấn khởi hơn bao giờ hết.
- thật ạ?
- uk.
thật ko thể tin vào mắt mình, tôi bối rối, tay run run cầm điện thoại chọn phong cảnh có thể chụp hết toàn bộ. 3 kiểu liên tiếp quá đẹp.
- cảm ơn anh.
tôi nắm chặt điện thoại như sợ sẽ mất nó, đúng là ngàn năm có một mà.
- ko có việc gì, anh đi trước nhé!
thần tượng sắp rời đi, tôi vội níu giữ lại.
- nhân tiện. anh có thể cho em thêm chữ ký được ko? một lát thôi ạ.
anh hơi nhíu mày, nhưng cũng xoay người quay lại.
- vậy cũng được.
tôi vội lôi ra cuốn sổ cá nhân, lật trang sạch đẹp nhất, đưa cây bút tôi thích nhất cho anh.
- có thể viết thêm...gửi tặng hải vân ko ạ? hihi_tôi ái ngại đưa ra yêu cầu.
- hải vân?
anh cười hiền với tôi_cũng được.
- cảm ơn anh rất nhiều_tôi vui ko sao tả nổi.
- thế tối nay em tính đi xem buổi hoà nhạc phải ko?
anh vừa kí vừa bắt chuyện với tôi. nhắc tới lại thấy buồn, tôi ko có tấm vè nào của anh, muốn lăm cũng ko thể.
- vâng.
-thật ra buổi biểu diễn có tên là vân yêu em mà. vậy nên thế nào em cũng phải đi nhé!
- nhưng em ko kịp mua vé..._ánh mắt khẽ rũ xuống buồn đau_buổi biểu diễn ko còn 1 vé nào. Đều sạch trong tích tắc.
- vậy, em gọi điện cho người này, anh ta là nhân viên của anh. Nhất định phải tới đó.
anh chả cho tôi cuốn sổ và cây bút, tươi cười nhìn tôi.
- ok
- vậy chào em,bye bye
- vâng, bye bye.
thật là hạn phúc biết nhường nào, tôi thấy mình thật là may mắn. tôi xoay người cũng rời đi, trước khi đi xem phải kiếm gì ăn trước đó.......
tôi đưa tay dò số điện thoại mà thần tượng cho, nhấc máy nghe từng tiếng tút tút.đang kêu theo từng hồi.
- alo..._1 giọng nam tính đầy dịu dàng khẽ vang lên, trái tim khẽ run lên.
- alo, any lưu đứ hoa đưa cho em số điện thoại này, chắc anh ấy có nói lại rồi. tên em là hải vân.
tôi nhìn đồng hồ, sắp tới giờ bắt đầu rồi, phải nhanh chóng vào trong.
- hải vân?
tôi ngớ người, sao lời nói đó quen thuộc tới vậy, khiến tôi liên tưởng tới 1 người, tôi xoay người nhìn xung quanh, bắt gặp 1 anh chàng cũng đang nhìn về phía này.
- mì trộn tương, mì và tương phải để riêng ra sao?
mì trộn tương! tôi sững sốt trân mắt nhìn anh chàng đó, chỉ có thể là?
- buổi hoà nhạc sắp bắt đầu rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? có mong đợi ko? riêng tôi thì có... bởi vì 1 người bạn của tôi, anh ấy đã rất cố găng thực hiên buổi hoà nhạc này. anh ấy muốn hoàn thành lời hứa từ thời niên thiếu của mình, vì mối tình đầu của anh anh ý.... tôi rất thích câu chuyện đó, buổi biểu diễn đầu tiên, cũng coi như là tất cả tấm lòng với người bạn đó. Cảm ơn các bạn.
tiếng của lưu đức hoa sau màn hình hình lớn khiến tôi chú ý, ko biết mình đã rơi giọt lệ lúc nào, tôi vội lau đi nước mắt, nhìn anh chàng ngay trước mắt này, ko thể nghi ngờ gì nữa, chính là cậu ta, cái tên bảo anh chết tiệt này.
- vân yêu em, cái tên này là cậu đặt phải ko?
bảo anh hít một hơi, ánh mắt bối rối nhìn tôi.
- phải, còn ai khác nữa sao?
tôi gật đầu mỉm cười.
- buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. chúng ta hãy vào trong nhé!
bảo anh giơ tay chờ đợi tôi.
- nhưng mình ko có vé_tôi ái ngại nhìn cậu.
- vậy để mình gọi anh ấy tới hát cho cậu nghe nha!
đúng thật là bảo anh, tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt vẫn cứ rơi lệ, thật là.. sao lại khóc thế này...tay tôi khẽ lau chúng đi.
- được thôi, vậy mình sẽ miễn cưỡng đồng ý.
bảo anh cũng bị tôi trọc cười, cậu tiến sát lại tôi, ánh mắt hơi buồn, mang nỗi u sầu. tay khẽ đưa trước mặt tôi.
- lâu rồi ko gặp!
tôi gật đầu, nhìn cậu cười.
- lâu rồi ko gặp.
tôi nắm tay cậu, sóng cùng đi vào bên trong hội trường.
nói ra thì còn rất nhiều chuyện để nói, nhưng quá khứ giờ cứ cho nó qua đi, sống với thực tại luôn là điều quan trọng nhất. Cho nên hãy trân trọng những gì mình có. the end..  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: