p20: xin chào... và kết thúc...

  tôi nghe thấy tiếng bảo anh cười khẽ cô gái đố thật may mắn khi được cậu ta quan tâm..
- nhưng cứ coi như là tớ đơn phương thích người đó đi, tuổi thanh xuân cũng chỉ là tình cảm bồn bột của mình, vì vậy hải vân, dù thế nào hãy cứ sống hạnh phúc bên người mh yêu nhé..
mắt tôi nhoè đi, bóng dáng bảo anh vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi, đôi môi hé mở cười với cậu,có phải tôi luôn ôm cái suy nghĩ của mh rằng cậu ta vẫn ở bên tôi.
12 năm rồi, tôi vẫn ko thể ngừng suy nghĩ đó. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, thoai thoát như thoi đưa, giờ đây tôi đã 30 tuổi, một người đủ trưởng thành để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện..
tôi đưa tay gạt tấm dán che dòng thông tin người mh thích trong cuốn sổ thông tin cá nhân ra, nhìn dòng chữ bảo anh mà thấy rất đỗi vui mừng, ko biết cậu ta sống ra sao rồi, ko biết có đang nhớ tới tôi ko? nhưng tôi sẽ nhớ mãi ko quên...
bạn đã mơ tưởng sau này mình lớn lên, sẽ ra sao? vì giờ đây... tôi có thể nói cho bạn biết rồi.. à phải dùng chính xác là ném đơn xin việc vào cái mặt bàn sáng bóng của ông giám đốc đầu hói... điều như vậy khiến mọi người trong công ty chú ý tới tôi.. nhưng kệ, tôi chịu nhiều áp bức của ổng rồi, giờ đây tôi muốn sống với cuộc sống đích thực.
- đây là đơn xin nghĩ việc, tiền lương tháng này phải xứng đáng với những gì tôi đáng đc nhận, và số ngày nghỉ tôi đáng được có...ko thì tôi nghỉ việc.. phí phạm cuộc đời đó.
tôi nhếch nụ cười lạnh ra khỏi phòng 1 cách nhanh chóng trước khi ông đầu hói kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- ôi quỷ thàn ơi, thời đại này vẫ còn có người viết tận tay đơn xin nghỉ việc? bọn em chắc gửi mail này xong còn ai dám uy hiếp ta nữa.
anh chàng cùng phòng làm việc với tôi tên mạnh duật dơ ngón cái lên biểu dương tôi.
- phải đó, chị vân, chị giỏi quá.. quá ngầu..
thật ko ngờ việc làm thiếu suy nghĩ của tôi như vậy lại đc mọi người trong công ty hết lời khen ngợi, tôi mỉm cười rạng rỡ với họ.
- giờ ko còn thời phong kiến nữa nên ta phải làm những gì mình thích. tan sở tôi mời mọi người lẩu bò nhé, nhất trí ko?
- nhất trí..
tất cả mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, cứ như cả nơi đây tôi là nữ hoàng, thế mới đáng sống chứ..
- mọi người làm được, sao em lại ko thể chứ, giờ lại xin nghỉ vào lúc này, tiền điện nước, tiền nhà ... là do ai trả đây? có 1 lần anh quên ko đưa cho em hoá đơn, ko sai. nhưng cái này lại khác..
tôi ôm thùng thức ăn sắp xếp gọn gàng vào bếp, tai vẫn nghe thấy tiếng người yêu bên cạnh. Chắc vụ tôi nghỉ việc cũng đến tai anh từ lâu. Sớm đã biết sau này lớn lên, dùa bạn có mắc phải sai lầm, vẫn cảm thấy mơ hồ. vẫn cảm thấy hối hận vì sao ko ăn thêm chút kem nữa, yêu dương thêm vài lần nữa.
- em nói với anh bao lần rồi, em ghét anh cứ hay lải nhải bên tai em_tôi đặt thùng xốp xuống, nhìn người yêu mình 1 cách chán ghét.
- em nói thế là sao hả?_anh ta khó hiểu nhìn tôi.
- chúng ta chia tay đi.
tôi bình thản nhìn anh ta buông lời 1 cách nhẹ nhàng.
- được, đừng có xin anh quay lại, đừng có mà hối hận.  

     - ok_tôi quanh tay nhìn con người đó, tới giờ vẫn còn cao ngaoj phất áo mà mơ tưởng, giờ tôi mừng còn ko kịp lấy gì mà hối hận.
hối hận chỉ vì sao ko ác với người bạn ghét hơn một chút, ko quý trọng người mh yêu thêm một chút! nhưng mà... hiện giờ tôi vẫn sống rất tốt, sống rất dũng cảm..
tôi lang thang trong con đường đông đúc. hôm nay coi bộ có sự kiện lớn lên mới sáng ra xung quanh đã rất náo nhiệt. ánh mắt khẽ nhìn thấy tấm poter của châu tinh trì đang được đặt gọn gàng trước nhà hát lớn.. hôm nay thần tượng sẽ hát ở đây sao?
tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thời gian biết thông tin này, giờ này chắc đã hết nhẵn vé rồi còn đâu...
30 năm trời mà chưa có vé nào của thần tượng, số tôi thật xui xẻo.
- chị dùng gì ạ?
tân viên nhìn tôi mỉm cười.
- cho 1 ly trà chanh_tôi cũng nhìn cô ấy đáp lời lích sự.
ko lâu sau có thêm vị khách mới, tôi tò mò với dáng vẻ anh ta, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, chắc là sở thích đặc biệt. tôi lắc đầu mỉm cười, vội thanh toán rồi rời đi, ra tới cửa ko biết mình nên đi đâu.
- xin hỏi, đây là đồ của cô chứ?
anh chàng mặc bộ đồ cây đen vừa rồi nhìn tôi. trên tay dơ ra một chiếc móc quá có hình thần tượng. cái này là quà của bảo anh từng tặng tôi, tôi vội vàng nhận lấy.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: