p19: tôi của 12 năm sau..
- chúc mừng cậu thi xong bài thi đầu rồi_tú đi song song với tôi, chúng tôi bước nhẹ nhàng dưới chiều hoàng hôn nhẹ..
- cảm ơn cậu vì thời gian qua luôn giúp đỡ mk.
tôi đáp lại cậu bằng tiếng cảm ơn.
- ko gì phải khách sáo, bạn bè nên làm mà.
tú đưa tay chỉ tôi ngồi xuống ghế đá cậu đã phủi sạch bụi ra hiệu, tôi gật đầu, ngồi xuống.
- vậy cậu đã nghe cuốn băng của bảo anh đưa chứ!
tôi sững người khi nghe cậu nói vậy, tại sao cậu cũng biết tôi có cuốn băng đó chứ.
- cái đó...
- nói cậu chuyện này cũng vì mh đã hứa với 1 người, nhưng tiếc thay, kết cục ko như cậu ấy muốn...
tôi khó hiểu nhìn tú, có phải cậu có gì đó giấu tôi ư?
tú nhìn lên bầu trời nổi màu hồng phấn của ánh chiều tà, trầm ngâm gì đó.. cậu mới dẫn dắt tôi vào câu chuyện.
- cái hôm cắm trại đó, mh có nói chuyện với bảo anh.. nhìn cái cách cậu ấy quan tâm hải vân, mh đã có thể đoán ra.. người cậu ấy thích ko phải là lệ hà..
tôi khó hiểu nhìn tú, mong chờ cậu nói tiếp.
- lúc bắt đầu thấy có người tin vào lá thư may mắn.. bảo anh đã nghĩ chắc ko phải đứa ngốc mà tin vào mấy trò này thì cũng bị thần kinh...nhưng sau đó mới nhận ra rằng cô ấy rất lương thiện, nên rất muốn tìm ra và kết bạn .... vốn dĩ bảo anh từng nói theo đuổi 1 người rất đơn giản .... sau này hiểu được khi bạn thích một người thì bạn sẽ ko nhận thức được điều đó. cái ngày cậu và bảo anh đi gặp mặt, cậu ấy cảm thấy rất bối rối, vì sợ cậu hiểu nhầm với lệ hà mà ko giải thích gì thêm nhưng cũng thấy đau lòng khi bạn im lặng ko nói gì, biết là môn toán khá kém nhưng vẫn cố gắng hok, thích xem phim của chau tinh trì, và thích đi trượt băng dù nhiều lần té ngã.. ..._tú khẽ thở dài_ mh tính ko tiết lộ nhưng nên phải nói lúc này, cái khoảng time cậu ta biến mất là đang trị liệu bên bệnh viện do phát hiện có khối u trong lão, chắc vì sợ cậu lo nên ko có nói, bên gia đính bảo anh đã sơm liên hệ với nhà trường cho cậu ta sang mỹ điều trị. Dù thế nào cũng đừng trách cậu ấy thật sợ mh mún khuyên cậu...hạ vân, người bảo anh thích mới chính là cậu.. mình mong ko phải là quá muộn để bạn xác nhận được tình cảm của mình....
câu nói của tú làm lão bộ tôi choáng váng, chỉ biết bản thân phải nhanh chóng làm một điều..
tôi đưa cuốn băng vô máy chạy đĩa, cắm ai nghe có thể nghe rõ nọi dung bên trong. lúc đầu có mấy tiếng khó nghe 1 chút, nhưng tiếng nhạc nhẹ nhanh chóng đc thay thế... bản nhạc rất hay, đó là những ngôn từ ngọt ngào của bản tình ca vì yêu, nhân vật nam vì yêu 1 cô gái mà phải chịu nhiều cay đắng, vất vả và tủi nhục để giữ tình cảm mh với cô gái đó đc vẹn toàn.. "hải vân..." chợt âm nhạc vụt tắt, thay vào đó là giọng nói của bảo anh. trái tim tôi khẽ rung động, đã kể từ khi cậu ta rời đi, tôi ko đc nghe giọng nói đó.
- mh biết là cậu sẽ nghe mà , chắc giờ này người mà cậu thích đang ở bên cạnh rồi nhỉ ? vậy đã giống như thoả thuận 2 chúng ta rồi, đều có đc người mh thương yêu, hi.. nhưng giwof mk mới biết, người mh yêu thích thật sự ko phải là lệ hà, mà là 1 cô gái ngốc nghếch, 1 cô gái mà đã đưa mh trở lại cuộc sống thật của mh, một cô gái đã khiến mh nhận ra trái tim có thể đập nhanh như vậy, phải cảm ơn chiếc xe ngày hôm đó, cái khoảnh khắc đc ôm cô ấy, thật buồn cười, vì mh đã lỡ làn cô ấy giận rồi, cũng quên gửi lời chào tới cô ấy.... đến lúc nhận ra có phải là quá muộn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top