P14: ko gì là không thể.
Tôi ngó đầu qua cửa sổ, phát hiện người đó là bảo anh.
- cậu đang làm cái trò gì thế hả?
Tôi bực mình lên tiếng.
- xuống đây đi.
Tôi nhăn trán, nhưng cũng xoay người xuống dưới đó.
- mao, xuống gặp chủ màu nào!
Tôi vẫy gọi mao đang nằm lấp ló dưới đất.
- giờ tối rồi sao cậu còn tới đây_ đưa ra lời trách mắng bảo anh.
- lo cho cậu thui, chào anh bạn.
Bảo anh xoa đầu mao, cười vui vẻ.
- hả?_ tôi ngỡ ngàng hỏi lại.
- lần trước cậu chả nói : " con gái như cậu nói ko là có sao".
Bảo anh nhìn tôi khó hiểu.
Truyện đó......phì.
- ôi trời cậu tin thật à, mình chỉ nói đùa thui.
- vậy là cậu lừa tui- cậu ta cau mày vẻ khó chịu.
- sorry, tôi ko có ý đó, mà sức khỏe cậu sao rùi?
- mình ổn.
Tôi nhíu mày nhìn băng vết thương nhỏ trên cánh tay cậu ta, hiểu ý tôi cậu ta nhanh tay xé miếng băng keo đó.đưa tay xoa đầu vẻ ái ngại.
- đi cùng mình.
Bảo anh kéo tay tôi tới sân trượt ngoài trời, nhìn những bóng đèn rực rỡ sắc màu, đẹp lung linh đẹp huyền ảo.
- thích ko. Giờ nơi này là của riêng hai đứa mình đó.
- chỗ này ư?
Tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, như ko tin vào lời vừa rùi của cậu ta. Bảo anh nhếch môi cười, cao ngạo như thương ngày.
- trước đây là của riêng mình, nhưng thấy cậu cũng muốn học nên cho phép cậu được tới, cậu phải may mắn lắm mới được như thế này đó.
- hóa ra là như thế, cảm ơn cậu.
-ồ ko, đừng vui mừng quá sớm, tôi đâu nói òa cho cậu tới đây miễn phí. Mỗi ngày phải nộp 20 k mới đc vô.
Bảo anh gian sảo cười.
-cậu, đồ lừa hạt. Ai thèm chứ! Đứng lại đó cho tôi.
Bản thân so với cậu ta, chỉ là con muỗi, nhưng tôi vẫn quyết tâm rượt đuổi cái tên xấu xa là cho tới cùng.
Hôn nay là ngày bế giảng, hồi hộp ngồi dưới hàng ghế của mình, tôi biết là mình đang trông mong điều gì.
- em mã lục tú, xuấtsắc dành đc giải làm học sinh ưu tú của trường ta.
Thầy giám thị bắt đầu công bố màn nhận thưởng cuối năm học. Và tội là người trong đám fan nữ cuồng nhiệt chúc mừng tú, hơi điemn nhưng ko sao, ta đẹp ta có quyền.
- và sau đây là 10 bạn đạp điểm cao nhất khối trong kì thi vừa rồi. Lần lượt các nạn costeen nhanh chóng lên đây.
- 1 mã lục tú. 2 cao mạng 3 .....
Tôi ko phục ở chỗ, tại sao lệ hà cũng lọt vào top 10 chứ. Ko phairi do lá hư may mắn, vị trí đólà của tôi r.
- các em cho các bạn một tràng pháo tay.
Câu nói thầu vừa dứt khiến cho cả trường hoang mang, có 10 học sinh, sao trên đó có 9. Hình như người còn lại là bảo anh, cậu ta. Tôi sững người nhìn về phía cậu ta, dù ko qua nổi bật, nhưng cơn giận giữ đang thiêu cháy xung quanh vì cậu. Cậu ta bị tước nỏ danh hiệu học sinh xuất sắc vì bị nghi là gian lận ư?
Tôi ko phục, niềm cảm đảm đã khiếm tôi ko biết mình đang làm gì lí trí và bản thân như nị thúc đẩy mà đấu tranh, tới lúc bị toàn trường chú ý thì ko còn đường lui nữa rồi.
- em học sinh nafy, có gì muốn nói sao?
Tôi giám đưa mắt nhìn thầy khoa, nhìn thầy, tôi như bị rút cạnh dũng khí.
- thưa thầy... váy của em ngắn chưa tới đầu gối, thầy phạt em đi ạ.
Tôi cúi mặt ko giám nhìn, xung quanh bắt đầu nổi sóng, 1 phần cũng tò mò truyện hay thui mà, từng lời bàn tán to nhỏ khiến tôi hoảng sợ. Chả khác 1 con hề lên sân khấu diễn siếc.
- trò mau lùi xuống đi,sau buổi lễ tôi sẽ phạt trò.
- ko thưa thầy, thầy đã từng nói : mọi quy định đưa ra đều phải tuân thủ, nên xin thầy hãy phạt em ngay bây giờ.
Tôi vẫn kiên định tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top