P13: cậu ta có 1 nơi bí ẩn.

Mấy ngày sau đó, Bảo Anh phải nghỉ học do mất nhiều sức, nhìn ghế ngồi đối diện mình bỏ trống. Tôi vội chuyển tầm nhìn ra hướng cửa sổ, nơi mà những con người đang bận rộn với cuộc sống của mình.
- nghe đâu, thầy khoa cho giải thể sân sau trường, sau ngày bế giảng, chúng ta ko được chơi bóng nước.
Nhã Huyền gần đó kể lể thông tin mình mới biết được. A Phúc tức giận đưa tay đập bàn.
- cái gì? Làm gì có thầy giám thị nào như ổng chứ! Thật là quá đáng, tôi sẽ tìm ổng tính sổ.
- a phúc, bình tĩnh đi.
Nhã Huyền nhẹ nhàng khuyên giải.
Sau chuyện của Bảo Anh vẫn chưa đủ, lần này tới lũ cuối cấp như chúng tôi nữa ư?
Tôi suy nghĩ vẩn vơ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Vội vàng đứng dậy nhìn mọi người.
- các cậu, tới lúc chúng ta lập ra đội tuyên truyền rồi, phải cho thầy khoa biết lợi ích của học sinh chúng ta mà thầy đang tước đi.
- nghe hay vậy, tôi sẽ ủng hộ bà_a phúc là người đồng ý quan điểm của tôi, cậu ấy nhếch mép cười khẩy.
- tôi cũng vậy.
Nhã Huyền cũng đồng ý với tôi.
- cảm ơn mấy bà.
Tôi cười tươi, thật vui vì luôn có bạn bè bên cạnh.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi xem lại những quy định của trường để dễ dàng cho cuộc tuyên truyền.
Ko lâu sau, cuộc tuyên truyền ngày càng nhiều bạn ủng hộ, kết quả khiến tôi ko ngờ tới.
- xin các bạn hãy ủng hộ.
Tôi cười tươi đưa giấy tuyên truyền cho từng bạn. Dù trời rất nắng, nhưng cũng ko hề làm khó tôi, mấy bạn khác cũng vậy mà, đâu riêng gì tôi.
- bạn tưởng làm như vậy có thể giải quyết được sao?
Lệ Hà nhìn tôi đầy kiêu ngạo, ánh mắt lướt qua tờ giấy trên tay tôi tỏ vẻ khinh bỉ.
- tôi ko quan tâm.
Tôi mỉm cười, ngước lên nhìn Lệ Hà_ mong bạn ủng hộ.
Tôi đưa giấy lên trước mắt lệ hà, môi nở nụ cười với tấm lòng trân thành nhất có thể. Dù bạn hay thù thì lúc này ko quan trọng. Tôi rất cần mọi người ủng hộ.
- hạ lưu.
Lệ Hà khẽ hừ mũi, rồi đi qua tôi, coi như chưa có chuyện gì.
Tại sao lại có hạng người đó cơ chứ?
Tôi khinh bỉ nhìn lại cô ấy.
- hải vân, hay để mình giúp bạn chỗ này.
Tú ái ngại chìa tay ra chờ đợi, cậu ấy giúp tôi? Tôi ko thể tin vào điều này, từ bao giờ quan hệ 2 chúng tôi lại tốt như vậy.
- vậy cảm ơn cậu.
- ko có gì, gặp sau nha.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy rời đi, đúng là 1 người đàn ông lí tưởng trong lòng tôi.
Nhưng đâu phải cái gì cũng theo ý nguyện. Tôi bị gọi vào phòng giáo viên ngay tức khắc, ko phải đi học muộn hay nói xấu gì đó mà gây bạo loạn trong sân trường.
Tin tức ấy cũng tới gia đình tôi và tôi bị cấm túc trong 3 ngày.
- alô.
Tôi đưa điện thoại áp vào tai trả lời. Giọng Bảo Anh rõ ràng vang lên.
- nghe nói bạn bị kỉ luật, ko sao chứ?
Tôi biết là cậu ta đang nhắc tới chuyện đó, nhưng giờ tôi ko có tâm trạng nhắc lại.
- ko sao, nói chuyện sau nha.
Tôi vội cúp máy. Bực tức quay lại với bản kiểm điểm còn đang dang dở.
Cộp cộp.
Tiếng sỏi đá va vào cửa kính khiến tôi bực tức.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: