p1: Nhận được lá thư may mắn.


Bản nhạc buổi sáng từ chiếc đài nhỏ phát lên, giai điệu du dương đầy sôi động, sáng nào cũng như vậy, không có gì thay đổi hết.

Tôi khẽ bật dậy, đưa tay mò mẫm chiếc đồng hồ kitty kế bên, ánh mắt nheo lại vì ko thấy rõ, vội vàng vớ lấy cặp kính cận của mình, lần nữa nhìn đồng hồ.

- má ơi.

Tôi hốt hoảng bật dậy làm vệ sinh cá nhân, đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn rối bời, nhanh chóng tìm bộ đồng phục đang thất lạc trong đống hỗn độn như rác rưởi trong phòng tôi.

Dắt chiếc xe ra cổng, tôi khẽ lướt nhìn đám con trai đang thập thò bên kia đường. Sáng nào cũng vậy, cứ tới tầm này là xuất hiện rất đúng giờ. Tôi phải thấy đau khổ rằng, họ tới thể ngắm hótgirl kế bên nhà tôi mỗi buổi sáng, chung trường và chung lớp mới tệ, chứ ko phải mục đích gì.

Quên mất, tôi là Hải Vân, năm nay tôi 17 tuổi, tuổi đời rất là đẹp. Phải nói đi nói lại, nên cầm chổi đuổi cái lũ này cho bõ ghét mới được.

- đấy, cô ấy ra rồi kìa.

1 bạn nam trong đó khẽ reo lên khi Lệ Hà dắt chiếc xe ra cổng.

- hú người đẹp.

Họ lao nhanh chóng ra trước mặt Lệ Hà, mỗi người 1 câu, quan tâm tới bạn.

Tôi chao đảo, bọn này đúng là vô công rồi nghề... Tôi đây cũng ko thèm quan tâm tới bọn họ. Tự cho mình chút kiêu hãnh, tôi lên xe bắt đầu đi tới trường.

- tiểu Vân, oppa mới ra bài mới đó, bồ nghe chưa?

Nhã Huyền nhấp nháy đôi mắt nhỏ hơi híp, 2 má phúng phính khẽ ửng hồng vì vui sướng, mới sáng sớm đã vội khoe với tôi.

Cậu ấy là người bạn rất thân của tôi, có dáng hình theo đánh giá của tôi thì cậu ấy là người dễ thương nhất mà tôi từng thấy, tròn tròn, xinh xinh.

- tôi cũng đã nghe rồi, ấm hết con tim ý.

Tôi cũng ko kèm nổi phần xung sướng, nghĩ tới giọng hát đầy truyền cảm của thần tượng, con tim ko thể ko rung động. Tôi có ước mơ, sau này lớn lên, nhất định sẽ gả cho thần tượng.

- còn ở đây nói linh tinh, biết vào lớp chưa?

A Phúc khẽ cốc đầu 2 đứa đang chìm trong mộng xuân là tôi và Huyền thoát khỏi mộng xuân. Tên nghe cứ tưởng là con trai, tính tình năng động, hoạt bát, ko giống gái chút nào.

- vừa chọc ghẹo đứa nào sao mà nhìn mặt hớn hở thế?

Tôi khinh bỉ nhìn Phúc.

- ựa, hôm nay ko có,...

Quên nói sở thích cậu ta là đi trọc ghẹo mấy bạn khác thôi.

Tiếng chuông keo lên, tôi và 2 đứa bạn nhanh chóng về chỗ.

Văn là môn tôi ghét nhất, đã phải ngồi nghe mấy bài dài như sông Tràng Giang thì chớ, còn phải nhìn bà chằn dữ mới toi chứ,nổi tiếng nghiêm khắc. Nhưng kệ, tôi vẫn chăm chú vào việc riêng của mình. Viết thư cho oppa của mình.

- Nhã Huyền, đang giờ học bài còn giở tạp chí ra đọc.

Tiếng cô văn quát lên với tầng số ko nhỏ, khiến tôi đang mơ mộng cũng phải choàng tỉnh.

Đưa ánh mắt nhìn cô, tôi bắt gặp ánh mắt đang dò xét nhìn tôi. Đang mơ màng ko hiểu chuyện gì, tờ giấy màu hồng trên tay tôi đã bị cô giật lấy.

- còn em nữa, viết thư tình. Dù em có viết 100 bức anh ta cũng ko nhận được đâu. 2 EM MAU RA NGOÀI!!

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng đành phải nhờ Nhã Huyền đưa tay kéo tôi ra ngoài.

Đứng trước cửa lớp, tôi nhìn kim dài đã chỉ tới số 4, vậy là 20p trôi qua, sao mà dài như thế kỉ vậy. Chân bắt đầu tê dại, đành phải dựa vào cột đình kế bên chống đỡ.

- Mã Lục Tú kìa.

Nghe thấy tên người thương, tôi choàng mở to mắt nhìn. Đúng là cậu ấy. Chàng trai ưu tú và dễ thương, đẹp trai một khuôn mẫu như được thượng đế ban tặng, là hội trưởng trường, rất giỏi thể thao và học tập,nụ cười toả nắng làm trái tim bao thiếu nữ non nớt phải rung động.

Tú đưa đôi mắt tươi cười nhìn 2 đứa tôi, đôi mắt trong veo đầy cuốn hút, tôi cứ ngỡ lạc vào thiên đàng. Đưa đôi tay trong vô thức vẫy chào bạn, không quên kèm theo nụ cười mà bọn con trai hay khen là nụ cười ruồi chết...(lúc soi gương mới hiểu lí do =(()

Nghe xong mấy bài ca của cô văn, tôi lết cái thân đầy mệt mỏi vào lớp. Vừa lôi được quyển nhật kí ra thì phát hiện có lá thư màu hồng kẹp dưới quyển sách văn. Thư tình ư?

tôi nhẹ nhàng mở bức thư, nhìn nội dung bên trong tôi khẽ rùng mình, hôm nay ngày chó má gì vậy??xui xẻo chứ may mắn cái nỗi gì.

"Bạn vừa nhận được lá thư may mắn, trong tháng này bạn sẽ cực kì xui xẻo, cho nên nội trong tháng hãy chép lại lá thư và gửi đi cho 5 người, nếu cố định làm lơ hoặc xé bức thư, bạn sẽ có cái kết đặc biệt. Một ông chú đã làm ngơ lá thư, hôm sau chết không nhắm mắt. Một nữ sinh vì đốt lá thư mà ra đường bị oto đâm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: