ANH HÙNG 50 KA

Sau những ngày thi đầy áp lực, Ngọc Châu- một cô nàng năng động và đáng yêu 16 tuổi .Hôm nay là ngày cô nhập học.Sau khi cô làm hết thủ tục nhập học thì cô và Thanh Huyền, hai người bạn thân từ lâu, quyết định rủ nhau đi mua đàn kalimba, một món đồ mà Ngọc Châu đã ấp ủ từ lâu.

"Cậu có chắc chắn là muốn mua nó chứ?" Thanh Huyền hỏi, giọng đầy sự tò mò.

Ngọc Châu gật đầu, nở một nụ cười tươi. "Tớ đã muốn học đàn kalimba lâu rồi. Mùa hè này, tớ muốn thử một sở thích mới. Thấy nó dễ chơi mà lại nghe rất hay."

"Cậu nghiêm túc thật đấy à! Nhưng mà, nếu cậu học xong rồi quên thì sao?" Thanh Huyền giọng nghiêm túc

"Không đâu! Tớ hứa sẽ chăm chỉ học mà!" Ngọc Châu cười, chẳng hề lo lắng về điều đó.

Cả hai rảo bước đến nhà sách. Hôm nay trời khá nắng, nhưng gió mát khiến không khí trở nên dễ chịu. Vào trong cửa hàng, họ lập tức tìm đến khu nhạc cụ nhỏ xinh. Những chiếc kalimba được bày bán đẹp mắt, các loại đàn được trưng bày đủ màu sắc, khiến Ngọc Châu chỉ muốn cầm thử từng chiếc.

Đang chăm chú tìm đàn, Ngọc Châu bỗng cảm thấy có một ánh mắt nào đó đổ dồn về phía mình. Quay lại, cô thấy một cậu con trai đứng gần khu sách, dáng người cao gầy, trông lặng lẽ và bình tĩnh. Mặc dù cô chưa từng gặp cậu, nhưng Ngọc Châu lại cảm thấy có một sức hút nào đó từ cậu. Không phải kiểu thu hút rực rỡ, mà là một sự bình thản, lặng lẽ mà lại rất đặc biệt. Cậu đứng đó, chẳng hề làm gì nổi bật, nhưng lại khiến Ngọc Châu không thể không chú ý.

Thanh Huyền nhận ra Ngọc Châu đang nhìn về phía đó, cô ấy quay lại và hỏi: "Châu, cậu nhìn gì vậy?"

Ngọc Châu giật mình, vội vàng quay mặt đi. "À... không có gì đâu."

Thanh Huyền vẫn tò mò nhìn theo hướng cô bạn mình vừa nhìn, nhưng chỉ thấy cậu con trai lạ đang đứng im ở đó, chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ trầm tĩnh. " cậu biết bạn đó hả?" Thanh Huyền hỏi.

Ngọc Châu lắc đầu. "Chưa gặp bao giờ."

Thanh Huyền nhún vai, không nghĩ gì thêm rồi quay lại chọn đàn.

Với một cảm giác khó tả, Ngọc Châu vẫn không thể rời mắt khỏi cậu con trai ấy. Cô không hiểu vì sao mình lại bị cuốn hút đến thế. Chỉ là một ánh mắt thoáng qua, một cái nhìn lặng lẽ mà lại khiến cô phải suy nghĩ.

Sau khi đã chọn xong chiếc kalimba, Ngọc Châu và Thanh Huyền đi đến quầy thu ngân. Ngọc Châu mở ví và giật mình khi nhận ra mình thiếu 50k. Cô nhìn vào ví, rồi lại nhìn vào hóa đơn, cảm giác ngại ngùng dâng lên.

"Thanh Huyền, cậu có đem tiền không, tớ thiếu 50 nghìn rồi?" Ngọc Châu nói, mặt hơi đỏ.

Thanh Huyền nhìn vào ví của cô rồi bật cười. "Không biết nữa,để tớ xem đã."

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng: "Cậu thiếu 50k à?"

Ngọc Châu quay lại, bất ngờ thấy Minh Anh đứng ngay sau cô. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa ra 50k và đặt lên quầy thu ngân. "Cầm lấy đi, không cần phải ngại."

Cô liếc nhẹ ào ngực áo của cậu thì thấy cậu cùng trường ới mình. "Minh Anh"cái tên chợt lóe lên trong đầu cô khi cô nhìn ào chiếc bảng tên trên áo cậu

Ngọc Châu đứng lặng một lúc, cảm giác bối rối lại dâng lên nhưng thật ra là đang xấu hổ. "Cảm ơn... nhưng cậu không cần phải làm thế đâu," cô vội vàng nói, nhưng Minh Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Ngọc Châu vẫn còn ngẩn ngơ sau khi Minh Anh rời đi, cảm giác khó tả đột nhiên len lỏi trong lòng cô. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng sao lại khiến cô cảm thấy bối rối và lạ lẫm đến vậy?

"Cậu sao thế, Châu?" Thanh Huyền hỏi, quay lại nhìn cô bạn. "Hình như cậu ấy tên Minh Anh á,lo mà tìm người ta trả tiền đi kìa"

Ngọc Châu chỉ mỉm cười, không đáp lại. Cảm giác bối rối vẫn còn lắng lại trong lòng cô. Tại sao một hành động đơn giản như vậy lại khiến cô khó quên đến thế.

Ngọc Châu và Thanh Huyền bước ra khỏi cửa hàng, vẫn còn chút bối rối vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Minh Anh. Họ đang tán gẫu về việc chọn đàn kalimba và những dự định trong mùa hè thì bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Châu, Huyền, các cậu đi đâu thế?" Trọng Vũ, bạn cùng lớp của họ, đang đạp xe chạy đến gần với nụ cười tươi.

"À, bọn tớ vừa đi mua đàn kalimba.Cậu đang đi đâu vậy?" Thanh Huyền nhanh chóng đáp lại, vẻ mặt vui vẻ.

"À,tớ đi ngang qua đây thôi. Các cậu có đói không?" Trọng Vũ nói, nhìn Thanh Huyền và Ngọc Châu với ánh mắt hào hứng.

Thanh Huyền vừa định từ chối  Châu đã chen vào, "Thịt nướng à? Cậu mời bọn tớ đi ăn thịt nướng hả?" Cô trêu, giọng đầy thích thú.

"Đúng rồi, không đi ăn thì lúc nào mới có cơ hội thưởng thức đồ ngon?" Trọng Vũ cười, gật đầu hài lòng. "Vậy thì đi thôi."

Ba người cùng nhau đi ra ngoài, không khí buổi chiều mát mẻ, ánh nắng dần tắt và những làn gió nhẹ thổi qua khiến không gian trở nên dễ chịu. Họ dừng lại ở một quán thịt nướng nhỏ nhưng rất đông khách. Mùi thịt nướng thơm lừng khiến cả ba đều háo hức. Trọng dẫn họ vào trong và chọn một bàn gần cửa sổ.

Khi đã ngồi xuống và thưởng thức món ăn, Trọng Vũ bắt đầu kể chuyện.

"Các cậu biết không, mình có một người bạn thân từ hồi nhỏ. Cậu ấy vừa từ Đức về Việt Nam, nghe nói sắp tới sẽ nhập học ở trường mình," Trọng Vũ nói, mắt sáng lên khi nhắc đến người bận đó.

"Vậy à? Cậu ấy về bao lâu rồi?" Ngọc Châu hỏi, vừa ăn vừa tò mò.

"Cậu ấy về được vài tuần rồi. Trước đây, hai đứa bọn tớ chơi thân lắm, nhưng từ khi cậu ấy sang Đức, chúng mình ít liên lạc hẳn. Giờ cậu ấy về, chắc chắn sẽ gặp lại nhau." Trọng Vũ đáp, vẻ mặt có chút xa xăm. "Câu ấy tuy sang Đức đã lâu nhưng cậu ấy học giỏi lắm, chắc chắn sẽ hòa nhập với các cậu dễ thôi"

Thanh Huyền nhướng mày. "Cậu ấy tên gì vậy?"

"Minh Anh," Trọng Vũ trả lời, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. "Tại sao hỏi vậy? Các cậu biết à?"

Ngọc Châu và Thanh Huyền nhìn nhau, một chút bất ngờ lướt qua ánh mắt của họ. Minh Anh – cái tên mà Ngọc Châu vừa gặp trong cửa hàng sách, cậu con trai có vẻ trầm tĩnh lạ lùng.

"Minh Anh?" Thanh Huyền hỏi lại, cười nhẹ. "Cái tên quen quen, chắc là trùng hợp thôi."

"Có gì lạ sao?" Trọng Vũ ngạc nhiên. "Cậu ấy rất hiền và ít nói, nhưng khi quen rồi thì cực kỳ dễ gần. Các cậu sẽ thích cậu ấy thôi."

Ngọc Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn và suy nghĩ. Cảm giác bất ngờ và bối rối từ khi gặp anh chàng "người hùng 50 ka" trong cửa hàng lại dâng lên trong cô. Cô không thể ngừng nghĩ liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không, hay là một dấu hiệu nào đó mà cô không nhận ra.

"Chắc chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi,
" Ngọc Châu nghĩ thầm trong lòng, mắt lướt qua Trọng Vũ đang kể thêm về Minh Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: