Thời Thanh Xuân, Tôi Đơn Phương Một Cô Gái
Bình Định - 1991, những ngày cuối thu đầu đông, hơi se lạnh đang dần ùa về, nhưng bây giờ vẫn còn vương chút ấm ám của ánh chiều tàn, vừa ấm áp nhưng cũng vừa se lạnh. Dạo quanh một vòng khuôn viên trường, rồi lại sải bước trên dãy hành lang một mình, những tia nắng đan xen qua từng ô cửa sổ, khung cảnh này, thật lung linh làm sao. Mà ở đâu đó phía xa xa kia, vẫn còn vang lại tiếng giảng bài của cô giáo, tiếng cạch cạch của phấn bảng. Và... đứng trước ô cửa sổ của dãy phòng không một bóng người, nắng chiều tàn đang chiếu vào cô gái ấy, tựa như nàng công chúa đang ngủ say, một cơn gió nhẹ khẽ đưa qua như mang đến một trải nghiệm mới lạ. Khoảnh khắc này, có lẽ trái tim tôi đã đập theo tiếng trống trường vài hồi, có lẽ tôi cũng không biết rằng, ngay lúc này đây, tôi đã đem lòng cảm mến người con gái này...
Nhưng đến mãi sau này tôi mới nhận ra, thanh xuân của tôi luôn hướng về em, thanh xuân của em, tôi và chúng ta... đã bỏ lỡ nhau. Có gặp gỡ thì cũng có chia ly, nhưng chia ly, biết bao giờ mới gặp lại...?
Thời thanh xuân ấy, tôi đem lòng đơn phương một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top