Phần đầu không có kết thúc!
Tôi viết truyện này vào những ngày cô đơn nhất trong cuộc đời!
Tình cảm đôi khi rất dễ tìm nhưng lại khó với một số người như chúng tôi!
Thế gian này cứ yêu nhau! Còn tôi vẫn đứng đây chờ hình bóng của cậu! Dẫu biết rằng Cậu chẳng bao giờ nhìn về phía sau! Họ cứ thế mà yêu, còn tôi, thứ tình cảm dành cho cậu mãi mãi không phai tàn, chỉ vỏn vẹn trong chữ thương. Trong lòng rất muốn cậu biết, nhưng lại sợ cậu biết. Tôi thương cậu nhiều hơn chữ " thương " nhưng lại muốn giữ mối quan hệ của chúng ta vừa bằng chữ " bạn ''. Khi xa nhau tôi mới biết rằng tôi đang ghen trong vô thức, nhìn hình bóng cậu lướt ngang, vui vẻ, thân mật với người khác, trong lòng như đang " nổi giông tố "
Thứ 5 - 09 - 11 - 2017
Cảm giác thế nào nếu người các cậu quý, vì những lời đùa cợt dại dột của bạn làm khoảng cách của cả 2 xa nhau, bây giờ mới hiểu được cảm giác khi mình đã từng hờn dỗi một cách vô cớ. Tớ muốn chúng ta không vượt tầm khỏi chữ '' bạn '' mà cũng vừa đủ chữ " thương'' những cây kẹo cậu tặng tớ, tớ vẫn còn giữ vẫn chưa ăn đâu, tớ vẫn sẽ để đó, dù có bị hư đi chăng nữa, tớ vẫn để đó, xem như món quà đầu tiên của một người con trai tặng cho tớ, chỉ là vài cây kẹo milkita nhưng lòng tớ hạnh phúc khôn nguôi, cậu là người đầu tiên cùng giới, gần tớ như thế, xin lỗi tớ dù tớ có làm sai đi chăng nữa, dù cậu lớn hơn tuổi tớ, dù chỉ mới quen nhau. Nhưng tớ rất muốn, chúng ta mãi như ban đầu!
Trong cơn mưa đầu mùa lần ấy! Tớ rất lạnh, lạnh lắm, cần người kế bên sưởi ấm, mưa cứ ồ ạt, tạt, văng nước tứ tung lên mình tớ, cậu ở đâu xuất hiện, ngồi cạnh bên, nói những lời xin lỗi chân thành, rằng '' tớ là người đầu tiên mà cậu phải xin lỗi như vậy!" Tớ chả muốn cậu bị lạnh nên chẳng nỡ để cậu ngồi đó giống tớ, bảo rằng chả sao, nhưng có lẽ chúng ta lúc đó vẫn chưa hiểu nhau! Tớ ước lúc đó tớ chả nhân nhượng, ôm cậu chặt vào lòng, bảo câụ đừng đi, hãy cứ ở đây, che chở cho tớ, tớ thèm khát lắm người ở cạnh đã từ lâu lắm rồi, có người đã đến và rồi cũng đi, tớ muốn cậu là người tớ '' quý '' nhưng xin chúng ta chỉ ở ranh giới tình bạn, đừng tiến sâu chi nữa, tớ chả muốn cậu giống người tớ hằng thương, hãy sống đúng với nghĩa vụ của một người làm con!
Thứ 4 - 15 - 11 - 2017
Khoảng cách giữa hai trái tim nó chả đáng sợ bằng khoảng cách bị ngăn bởi 2 từ '' giới tính''. Thú thật, cho dù bạn có nằm ở một gốc trong tim người đó đi chăng nữa bạn cũng chả tiến triển được gì đâu, vì chả ai bận tâm người đối diện cùng giới với mình đâu!
Có những người sinh ra là để chống chọi với cô đơn, chẳng ai thèm để ý, chả có gì để đáng quan tâm! Họ là những người bần cùng nhất trong xã hội vạn người!
Thứ 5 - 23 - 11 - 2017
Những cảnh giác khi xa nhau rồi mới biết rằng người ấy chính là cả cuộc đời.
Cậu là người đầu tiên là tớ đã lắng nghe cậu những lời nói thật lòng dưới cơn mưa mùa thu. Cậu bảo rằng Cậu bảo rằng tớ là người đầu tiên xin lỗi khi nghe được câu đó tớ vui lắm, nhưng cậu có biết có niềm vui ấy to lắm khi cậu ngồi bên tớ những hạt mưa tạt vào nên lạnh nhưng tớ cảm thấy ấm bởi vì kề bên đã có cậu. Cậu nhẹ nhàng choàng cánh tay qua người tớ, phút giây ấy ấm áp làm sao!
Nhưng bây giờ, cảm xúc của tớ dành cho cậu nó đã to lên rất nhiều rồi! Cậu biết tớ ghét những gì Nhưng cậu vẫn nói ra để cho tớ giận hờn cậu và sau đó người xin lỗi lại là cậu!
Tớ cảm ơn vì cậu đã bước vào cuộc đời, tớ cũng cảm ơn vì chúng ta là có duyên gặp nhau. Tớ tin rằng một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ lại ngồi gần nhau như cũ. Và cùng ngồi với hàng ghế đá sau dày phòng học cùng nhau ôn lại cảm giác khi ấy! DƯỚI CƠN MƯA MÙA THU!
Thứ 4/17/1/2018
Gửi anh! Người em từng yêu! Anh ơi! Em cô đơn lắm! Em buồn lắm! Anh về với em đi! Em đợi mà! Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi! Em muốn anh là của em thôi! Tuy ta vẫn chưa từng gặp nhau, chưa call video cho nhau lần nào! Nhưng từ hôm qua, anh đã ngỏ lời với em! Đã lâu lắm rồi! Em vẫn chưa có bờ vai nào để tựa! Em thèm được tựa vào vai người em thương lắm! Anh có biết không! Những mối tình trước, em thờ ơ lắm, em vô tâm lắm, nhưng mà anh này, em không biết bằng cách nào mà anh biết em, nhưng dù sao em vẫn muốn bên người mà họ cần em nhất!
Em xin gửi anh Hùng! Cảm ơn anh đã có những buồn vui cùng em, cảm ơn anh ngày ngày đều nhắn bảo em ăn uống đầy đủ, lo lắng cho em, nhưng em xin lỗi, em chỉ là một đứa bé, anh chỉ gặp qua màn ảnh, chẳng thể nào bên anh mãi đâu, bây giờ em vẫn còn xem anh quang trọng với em lắm, anh là người dạy em tất cả, dạy em đừng yếu đuối, dạy em biết suy nghĩ trước khi nói, anh dạy em tất cả, dù sao em vẫn muốn nói lời cảm ơn trực tiếp đến anh, không phải qua màn ảnh mà là em sẽ gặp anh, trên một dòng người tấp nập, chắc chắn em sẽ tìm thấy anh! NGƯỜI THẦY ĐỜI ĐẦU TIÊN CỦA EM!
Em xin gửi anh Huy! Em không biết giờ tung tích của anh đang ở đâu, anh như thế nào rồi, anh có khoẻ không, năm nay anh cuối cấp rồi đấy, gáng mà học giỏi nhé! Em vẫn muốn cùng anh làm mọt việc, em muốn được ngồi sau tấm lưng vững chắc của anh, cũng chỉ đơn giản là em ĐÃ TỪNG RẤT YÊU ANH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top