Ấn tượng đầu tiên
Mặt trời đang dần lên cao,những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe hở tấm rèm lọt vào căn phòng nhỏ bé của Lệ Chi,hắt lên khuân mặt xinh xắn của cô. Khuân mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng,đôi má tròn phính và cả bờ môi hơi hé mở,cong lên vô cùng đáng yêu. Không gian yên ắng ấy bỗng vang tiếng chuông báo thức ca khúc mà Chi Chi yêu thích,âm thanh được điều chỉnh mức cao nhất làm xao đong mọi thứ, hàng lông mi cong dài giật nhẹ rồi khẽ mở. Đôi mắt nheo lại rồi mở to, cô vươn vai rồi vội xỏ đôi dép tiến lại chiếc rèm.
''Xoạch'' cô kéo chiếc rèm ngắm nhìn đường phố,hít thở căng lồng ngực và cảm thấy sảng khoái vô cùng.'' Woaa. Tuyệt quá.'' Tiết trời bước sang mùa thu không còn cái không khí oi nồng của mùa hè nữa mà thay vào đó là sự mát mẻ đến dễ chịu! Cô mải nghĩ về những ngày tháng cấp3 của mình,tuy rất lo lắng nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Rồi co hét vang ''Lệ Chi! Chai-zốoo''.Trong bộ đồ ngủ màu hường và mái tóc đang còn rối bù,trông cô thật ngộ:))))
-Tiểu Chi xuống ăn sáng đi con!- mẹ cô thúc giúc đứa con gái chậm chạp
- Con xuống đây rồi mẹ
Cô nở nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau. Mẹ cô xoa nhẹ cánh tay cô rồi đẩy ra xa và ngắm nghía . ''Chà,con gái mẹ mặt đồng phục xinh thật đấy''. Lệ Chi cảm nhận được niềm sung sướng xen chút tự hào từ đôi mắt mẹ,đôi môi đang cười rất tươi để lộ vái nếp ngăn ở khóe mắt. Lệ Chi là đứa con duy nhất của bà,chứng kiến con gái giờ đã trở thành thiếu nữ thực thụ lại còn rất xinh đẹp,bà vô cùng hạnh phúc.
-3 năm cấp ba thực sự khó khăn đấy con gái, học hành vất vả lại còn phải nỗ lực nhiều- bà gắp miếng thịt vào bát cho cô
- Con biết mà mẹ,con sẽ cố gắng hết sức để có thời gian bên mẹ nữa chứ!!
Ra tới cổng bà vẫy tay''học tốt nhé con gái!'' -Dạ mẹ
Hôm nay là ngày đầu tiên cô học tại trường cấp3 X, ngôi trường có truyền thống học hành của thành phố mà cô đã phấn đấu rất nhiều mới được đặt chân tới.
Tới cánh cổng trường đồ sộ, Lệ Chi bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc'' Tiếu Chi ới ời:))'' Hóa ra là nhỏ Lê Mỹ,cô bạn thân nhất của cô hồi cấp 2 và may mắn thay lên cấp 3 cả hai đều được học cừng trường lại còn cùng lớp. Lê Mỹ không xinh đẹp như Chi Chi nhưng lại học rất giỏi lại còn vui tính và hài hước,rất hợp với người bạn năng động như cô. Cả hai đều có chung nhiều sở thích nên thường xuyên đi chung, thân thiết đến mức vui buồn đều tâm sự với người kia thậm chí những bí mật nhất chả nói với ai thì đều biết. Lê Mỹ khoác tay lên vai bạn'' Tao lại học cùng mày là duyên số rồi sau này sẽ theo mày đến lúc chết mới thôi,cho chồng mày đến phát ghén ý''. Lê Chi cười huých khuỷu tay vào người Tiểu Mỹ'' Sợ mày đi lấy chồng sớm quá lại bỏ rơi tao đấy chớ''. Sự xinh đẹp của Lê Chi và tiềng cười vang trong trẻo trên sân trường khiến hai cô được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các chàng trai ai cũng ngoái đầu nhìn.
Lệ Chi đang mải nói chuyên với Lê Mỹ trong lớp học bỗng có tiếng xì xầm . Bước vào từ cửa lớp là một bạn nam rất đẹp trai. Nổi bật trên gương mặt cuốn hút là cái mũi cao cùng với hàng lông mày râm,đôi mắt sâu vô cung nam tính. Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng lộ vóc dáng khỏe mạnh và chiếc cặp đeo chéo vai toát nên vẻ điển trai thư sinh khiến ai cũng ngước nhìn. Lúc cậu đi qua, Lê Chi hơi mỉm cười nhưng dường như là không nhận được sự chú ý. Rồi chàng trai ngôi xuông ngay sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top