Chương 3
- Oa! Đấy là hai tiền bối mà các cậu bảo hả?
Nguyên milion mắt sáng loáng, hai tay chà chà vào nhau. Cái bộ dạng nhìn thấy con mồi này chỉ thiếu mỗi chưa chảy nước miếng thôi.
Tôi nhìn sang bên trái, khuôn mặt nha đầu Tô Tô đang úp vào lòng bàn tay, bày tỏ trạng thái bất lực. Lại nhìn sang phải, Thanh thần thánh vẫn chúi đầu vào quyển tiểu thuyết... đam mỹ.
Nguyên milion chạy lại, lay lay cổ tay Thanh thần thánh.
- Thanh thánh, mau nhìn, mau nhìn, đó là trai đẹp, là trai đẹp đấy.
Thanh thần thánh mắt vẫn đọc tiểu thuyết, khoát khoát tay.
- Trên trái đất này, không gì có thể lay chuyển ta thoát khỏi thế giới đam mỹ.
Tô Tô lập tức ngẩng đầu, Nguyên milion và tôi dừng động tác. Cả ba đứa cùng quay sang nhìn Thanh thần thánh với ánh mắt... khinh bỉ. Tôi ghé sát vào nó, nói nhỏ:
- Là hai trai đẹp đang đứng cạnh nhau nha!
Ngay lập tức, người nào đó vừa khẳng định Trái Đất tròn không gì là có thể ngẩng cao đầu, chỉnh lại kính, giơ tay vuốt tóc ra sau, tỏ vẻ đẹp trai ngời ngời, ngó nghiêng.
- Đâu? Mỹ nam ở chỗ nào?
Ba đứa bọn tôi quay đi, nhìn thẳng ảnh Bác Hồ trong nhà chức năng, đầu mặc niệm: Tại sao đời này lại để chúng con gặp được nó cơ chứ?
Quên mất, bây giờ chúng tôi đang học tiết thể dục và học chung cùng lớp 12A1. Và đương nhiên, hai mỹ nam mà chúng tôi nhắc đến không ai khác, chính là Đức đại ca và Minh tiền bối.
- Trong khung cảnh lãng mạn này, người con trai ấy khẽ mỉm cười lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ thủ thỉ thật nhẹ nhàng. Ối giời ơi...!!!
Ba đứa chúng tôi, tay giật giật, ánh mắt kỳ dị nhìn Thanh thần thánh, tay lại xoa xoa, sởn hết cả da gà. Nghe câu thuyết giảng vô cùng đam mỹ của nó rồi lại nhìn cảnh thật ở phía hai người kia: Minh tiền bối tương thẳng cái khăn vào mặt Đức đại ca và hiện tại, Đức đại ca đang túm áo người nào đó và dúi thẳng cái khăn vào mặt. Cái tình cảnh này cũng có thể trở thành đam mỹ được sao?
- Lớp trưởng, cho các bạn khởi động xong chưa?
Tiếng thầy Kiên- thầy dạy thể dục của chúng tôi, vọng tới. Từ xa đã thấy thầy đang chạy lại.
- Lớp 10A3 hôm nay có trận kéo co vòng chung kết với lớp 10A2, hả?
Lũ lớp tôi bắt đầu nhao nhao.
- Thầy ơi, đúng đấy ạ. Em đề nghị là cho con trai nghỉ ngơi giữ sức, thầy ạ!
Tiếng Nam xàm vang lên rõ to khiến tất cả anh em trong hội được gọi là "nữ sinh" chúng tôi đây vô cùng quan tâm cho những cái nhìn thật "thân mật". Ngay lập tức, chị trưởng lớp tôi lên ý kiến ngay.
- Thầy ạ! Theo em thì lũ lâu bâu ấy cần được luyện tập thể lực ngay từ bây giờ để lát vào kéo cho nó sung.
Thầy Kiên đầu gật gù, tay vuốt vuốt cằm, lập tức ban chỉ lệnh.
- Nữ ra đá cầu, còn nam... chạy 10 vòng sân trường cho tôi.
Sau đó thầy nhàn nhã ký sổ đầu bài, còn không quên đưa lời đe dọa.
- Anh nào dám chạy ăn bớt vòng, tôi sẽ cho nhảy cóc 50 lần và vinh dự có tên trong sổ đầu bài.
Và đương nhiên, trước lời dặn dò vô cùng ân cần của thầy thể dục, phái "nam sinh" của lớp tôi phải vừa chạy vừa mang khuôn mặt... bị ức hiếp.
____________________________________
Sau tiết hai là lúc con trai lớp tôi kéo co với lớp 10A2. Dưới sân trường tụ hội cực kỳ nhiều những con người đến cổ vũ, và trong đó không thể thiếu chúng tôi lúc này đang thản nhiên cầm cái quạt mây đứng hai bên thầy thể dục - vị trí tốt nhất để quan sát trận đấu. Ngay trước trận đấu là thời gian chuẩn bị cho cả hai đội và tất nhiên cũng là thời gian của những lời bình luận vô cùng sâu sắc và triết lý của thầy Kiên trọng tài - con người đang ngồi cạnh chúng tôi đây.
- Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh đến với trận trung kết kéo co nam khối 10. Tôi là Nguyễn Mạnh Kiên - bình luận viên kiêm MC của ngày hôm nay.
Cả lũ chúng tôi quay đi, thái độ bơ toàn tập. Thầy à, thầy có cần bắt chước mấy ông phóng viên thời sự vậy không?
- Mở đầu ngày hôm nay là hồ sơ về sơ yếu lý lịch của các thành viên mỗi đội. Vâng, chiều cao trung bình của tất cả các thí sinh là 1m70, cân nặng 69,5kg, mỗi bàn tay đều có 5 ngón và đương nhiên mỗi thằng đều có một cái mũi.
Ngay lập tức, cả trường im lặng.
- Tiếp tới xin hướng ánh mắt sùng bái của quý vị trên người tôi sang dây kéo co màu trắng ở giữa sân trường kia. Chiếc dây nhìn qua tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Chiếc dây này đã được chúng tôi đặc biệt đặt riêng bên Thái Lan và đã kiểm dịch chất lượng ở Lào mới đưa về.
Sau đó chính là tiếng rơi vợt cầu lông của vài người học thể dục.
- Và cuối cùng, xin hãy nổ một tràng pháo tay thật to cho vị trọng tài sáng giá - Thầy Hoàng Xuân Nghiêm. Thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm làm trọng tài ngay từ khi mới 5 tuổi thi kéo co ở xã nhà và đã được du học 3 năm tại Singapo khóa học trọng tài. Vâng, hôm nay thầy đang tỏa sáng trên sân với chiếc áo màu xanh lam kỷ niệm mua bên Singapo và chiếc còi màu trắng.
Lúc này, chính là lác đác tiếng vỗ tay của những con người chống trọi cuối cùng. Thầy à, em cảm thấy thật tiếc cho đài truyền hình Việt Nam đã mất đi con người tài năng như thầy! Thật sự là... sao thầy lại là giáo viên thể dục cơ chứ?
Lúc gay cấn nhất của cuộc đấu, lỗ tai của chúng tôi đương nhiên... vẫn là bị tra tấn.
- Trận đấu sắp đến hồi kết thúc, tỉ số bây giờ là 1 đều. Chúng ta đang đến với phán xét cuối cùng. Vâng, hai lớp 10A2 và 10A3 hằng ngày vẫn đi qua mà ôm nhau thắm thiết, hôm nay thì lại anh ở đầu sông, em cuối sông.
Và cuối cùng lớp chúng tôi chiến thắng với tỷ số 2-1.
- Nhìn thấy chiếc váy xanh của cô Thủy bay bay là tôi đã biết lớp 10A3 của cô chiến thắng. Cuối cùng thì lớp chọn vẫn là lớp chọn. Không sao, sau tất cả thì mình lại về với nhau, chúng mình vẫn là hàng xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top