chap 9: Sự Thật...


Tối hôm đó !

Đứng trong nhà , anh nép sau cửa sổ và ngó mắt sang nhà cậu

-" Sao lại đóng cửa tối thui thế kia ? Hay là thằng ngốc đó ngủ sớm như thế ?". Anh lẩm nhẩm tự hỏi

Thế là anh đánh liều , khoát chiếc áo gió lên mình cộng chiếc nón đen mà bước sang nhà cậu xem thử

-" Sao lại khóa cửa ngoài rồi ? Thì ra không phải hắn ngủ sớm ! lẽ nào đi đâu chăng ?". Khải Thần gãi đầu

.....

Khi vừa đi vừa lẩm nhẩm trên đường về thì anh cảm thấy oi bức . Thế là quyết định không vào nhà mà anh chuyển sang đi dạo cho đỡ ngột ngạt .

Đang đi trên đường thì bổng dưng anh bắt gặp một bóng hình thân quen , cái dáng gầy gò nhỏ nhắn ấy đang đi bưng bê trong một cửa tiệm nhỏ . Sau khi dọn bàn ăn mà không có việc gì nữa thì cậu lại vào trong bếp mà rửa một đống chén dĩa đang chất chồng .

Đã hơn mười một giờ rồi mà cậu còn chưa về ! Từ bên đường anh ngó qua thì thấy cái dáng đó lâu lâu lại lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán , lau đi những vệt than đen trên gò má đã gầy lại bấy lâu nay . Không những không tỏ ra cực khổ mà cậu còn toát lên nụ cười vui vẻ , yêu đời làm lộ ra hàm răng trắng tinh và thật đều...

Khải Thần đứng đó mà chết lặng , lòng ngực co thắt lại đau đớn . Chưa bao giờ anh thấy con người nào như cậu ! một con người gầy gò xanh xao lại phải thức sớm để đi giao báo , tối lại phải đi phụ việc đến nữa đêm mới vác cái xác về nhà. Việc đó không làm ảnh hưởng đến việc học mà trái lại, thành tích học tập của cậu lại rất khá .

Anh bắt đầu khóc , dòng nước từ khóe mắt bắt đầu tuôn ra , cứ thế chảy dọc xuống khóe môi rồi tràn vào khoang miệng . Từ trước đến nay , chưa bao giờ anh khóc ngoại trừ vụ tai nạn của mẹ , nhưng bây giờ anh lại khóc vì chính cậu . Từ bao giờ hình ảnh cái tên mồ côi đó bắt đầu in sâu vào trí óc của anh để rồi làm cho anh phải quan tâm cậu nhiều hơn ? phải ngó ngàng đến cậu nhiều hơn chứ ?

~~~~~~~

Gần mười hai giờ thì Doãn Bằng mới xong việc . Đang trên đường về thì cậu bắt gặp Khải Thần đứng chờ sẵn :

-" Khải Thần ! sao ... sao cậu lại ở đây ?". Doãn Bằng há hốc

-" Bộ cậu không phải con người hay sao ?". Khải Thần giận dữ đáp

-" Cậu ... cậu nói vậy là có ý gì ?". Doãn Bằng lắp bắp sợ hãi

...

! chát !

Một cái tát thật mạnh vào mặt Doãn Bằng :

-" Nếu cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cậu phải nghĩ cho tôi chứ ! Mẹ kiếp ! có người nào lại phải thức khuya dậy sớm để làm những công việc nặng nhọc lại rẻ tiền đó như cậu không ? Bộ cậu không đủ sống sao ? Cậu muốn tàn tạ thế này bao giờ nữa?". Anh rào lên , chỉ tai vào mặt cậu

Doãn Bằng đen mặt , cuối thấp đầu không nói .

Khải Thần tức giận , gân mặt gân cổ nổi cả lên , hai tay anh nắm chặt lấy bả vai cậu mà lay khiến Doãn Bằng nhắn nhó đau đớn

-" nè ! trả lời đi hả , cậu câm rồi sao ?". anh lay cậu mạnh hơn

Tức thì , hai tay Doãn Bằng đột ngột đẩy người Khải Thần ra xa mà hấc ngã xuống đất . Câu chạy đến nắm cổ áo Khải Thần mà gắt lên :

-" Đúng ! là tôi không đủ sống , là tôi không giống cậu ! Tôi là một đứa mồ côi cha mẹ , không một nơi nương tựa . Đã từ lâu , khái niệm về cuộc sống tràn đầy tình yêu thương đối với tôi nó là một cái gì đó rất xa xĩ , cao vời . Nếu tôi không tự nhủ là phải cố mạnh mẽ để tiếp tục sống , nếu tôi không tự nhủ rằng cha mẹ trên trời đang dõi theo tôi , nếu tôi không làm những công việc còn khổ hơn một con chó thì từ lâu ..... từ lâu trên đời đã không tồn tại cái tên Doãn Bằng tôi !".

Cậu lấy hết sức bình sinh mà nạt lại Khải Thần . Vừa nói , nước mắt nước mũi cậu trào ra , gân máu trong mắt nổi đỏ cả lên . Khải Thần câm nín trong sự sợ hãi , chưa bao giờ anh lại thấy cậu giận dữ như thế...

~~~~~

Sau khi nói xong thì Doãn Bằng đứng dậy , lau khô nước mắt rồi nói tiếp :

-" Đứng dậy về đi , khuya rồi , mai còn đi học !".

Vừa bước được vài bước , tay Doãn Bằng bị nắm chặt , phía sau vang lên giọng nói :

-" Hãy để tôi chăm sóc cậu ". Khải Thần nói vọng

-" Không cần ! tôi nay có thể tự lo cho bản thân , cám ơn vì đã quan tâm đến tôi ". Doãn Bằng lạnh lùng đáp

....

Đột nhiên , hai tay Khải Thần vội ôm chầm lấy cậu , anh lấy tay ép sát đầu cậu vào trong lòng ngực của mình :

-" xin cậu ! đừng chối bỏ tôi . Hãy để tôi quan tâm chăm sóc cho cậu mỗi ngày . Hãy để tôi là một phần quan trọng của cậu . Không biết tự bao giờ , tôi không thể tập trung làm việc nếu không có cậu . Có lẽ....... tôi đã yêu cậu mất rồi !". giọng nói trầm ấm đầy ngọt ngào phả vào lỗ tai của Doãn Bằng

~~~~~~

Trời bắt đầu mưa , những giọt mưa bắt đầu rơi xuống rồi cứ thế lớn dần . Trên đoạn đường vắng đêm khuya lại có hai bóng hình đang ôm chầm lấy nhau mặc cho mưa cứ thế tuôn xối xả lên đầu , đèn đường đã mở từ lâu chiếu sáng cho hai con người cứ như đôi diễn viên vừa xuất sắc thể hiện tác phẩm đang đứng trên sân khấu trong đêm vắng . Bất chợt , Doãn Bằng bắt đầu cựa quậy

-" Nhưng mà ! chiếc giường không đủ chổ cho hai người nằm đâu ". Cậu lí nhí nói

-" không sao ! giường của tôi mười người nằm cũng không hết ". Anh đáp

-" tôi chỉ đủ trang trải cho bản thân , không thể nuôi cậu nổi ". Cậu nói

-" Tôi sẽ nuôi cậu ". Anh hiền lành đáp

-" nhà tôi nhỏ lắm , không thể ở cùng nhau". Cậu nói

-" Vậy thì qua nhà tôi , tôi sẽ chăm sóc bảo ban cậu ". Anh cao hứng

...........Doãn Bằng không đáp

-" về thôi , mai còn đi học ". Khải Thần nắm tay cậu mà dắt về nhà mình

.......

Hai cậu nhóc nắm tay nhau mà về trong cơn mưa lớn đang dội thẳng xuống đầu mà không có được một cây dù che đầu , chúng nó chưa biết rằng lão già kia lại sai người theo dõi họ . Bên kia vệ đường :

-" Thế nào rồi ? thông báo đi ". Lão già hỏi

-" Thưa lão gia , cậu chủ đang cặp với một cậu con trai ạ , tiếp theo nên làm thế nào đây ạ ?". Hàn quản gia

-" Thu thâp toàn bộ thông tin của thằng nhóc ấy cho tôi , tôi muốn xem coi đứa nào lại lớn gan như vậy ?". Lão hồ ly đáp

-" đã rõ , thưa lão gia !".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top