Chap 8 : Lời Thổ Lộ


Giờ ra về , sân trường đông như kiến vỡ tổ . Từng tốp học sinh túa ra ngoài cổng để tìm chổ cha mẹ chờ sẵn . Tấm thân mỏng manh và đôi chân thon ấy lại từng bước tung tăng về nhà trong cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu mà chỉ có chiếc nón lưỡi trai là có thể giúp cậu tránh được ánh nắng hắt vào mặt .........

Tất nhiên là Doãn Bằng là đứa mồ côi nên cảm giác được cha mẹ đón ... cậu chưa từng được trải . Cậu chẳng những không tủi mà còn rất lạc quan . Cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai vì cậu biết , trên kia đang có hai người đang dõi theo và đồng hành cùng cậu trong những chặn đường . Đang đi thì phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc :

-" muốn đi ké không ?". Là giọng nói của Khải Thần

-" À , ra là cậu . Sao cậu lại chuyển sang đi xe đạp rồi ? xe hơi của cậu đâu ?" Doãn Bằng khó hiểu hỏi

-" sao cậu lại nói nhiều quá vậy ? có muốn đi hay không ?". Khải Thần cau có

-" Muốn ! Nhưng mà... Cậu đâu biết nhà của tôi ? làm sao chở tôi về được ?" Doãn Bằng ngây thơ đáp

-" Lắm lời , mau trèo lên ! Tôi đen hết người rồi này ! ". Khải Thần hậm hực thúc giục.

Doãn Bằng " ờ " một tiếng rồi tót leo lên . Trên đường về cậu chẳng thấy khung cảnh đằng trước đâu cả , chỉ thấy chiếc xe đạp lao vun vút trên đường làm gió thổi vào mặt cậu mát rượi và một tấm lưng rắn chắc .

~~~~~~~

hôm nay anh chở cậu đi đường khác hẳn mọi khi . Thấy thế Doãn Bằng cuống lên , lấy tay vỗ vỗ vai anh và nói vọng lên :

-" Oái , cậu đi đây vậy ? , đây không phải là đường về nhà tôi ". Doãn Bằng lo sợ , quay trước quay sau dòm ngó

-" Ngồi im , đừng nháo ! Đây là đường tắc ! ". Anh nói vọng lại

-" À , ra thế ". Cậu thở phào nhẹ nhõm

-" Ôm tôi cho chắc vào ! sắp qua khúc cua, không thôi sẽ bị lọt xe ". Khải Thần cảnh báo

-" Ờ , được ". Doãn Bằng theo bản năng mà trả lời

~~~~~~

Con đường mà Khải Thần chở cậu về thực tế là con đường vòng dài hơn . Cậu nhóc với dáng người thanh mảnh ấy nhanh chóng dang hai tay ôm chặt lấy eo chắc nịch của Khải Thần , khuôn mặt cậu úp hẳn vào lưng anh vì sợ sẽ lọt xe ......

Mới nói như vậy thôi mà cậu đã nghe theo răm rắp , cậu thật ngây thơ , điều đó làm anh phì cười

-" này ! tôi kêu cậu ôm tôi thôi chứ tôi có kêu cậu dựa vào người tôi đâu ?". Anh trừng mắt quay lại

-" vì tôi sợ tôi sẽ bị lọt ! với lại cậu chạy nhanh quá , chầm chậm thôi! ". Doãn Bằng run run ,lời nói cậu phả vào lưng Khải Thần làm anh cảm thấy vừa nhột vừa ngứa . Nhưng bù lại , anh cảm thấy vui vui thế nào ấy .

~~~~~~~

Sau một hồi thì về đến nhà cậu .....

~ két ~

Tiếng xe thắng gấp làm cho người cậu đổ nhào về trước , đâm vào lưng anh . Đến bây giờ cậu vẫn còn run rẩy

-" Đến rồi đó , xuống mau ! Sao còn ngồi lì trên đây ?". Anh nhăn nhó làm cậu hoảng hồn , vội leo xuống

-" Cám ơn cậu , Khải Thần . Nhưng mà sa......"

-" phí lời ". Khải Thần khinh thường quay đi.

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh đánh gãy lời nói , để lại sau lưng anh là một gương mặt thộn ra vài giây , sau đó cậu mới vô nhà và tự nghĩ :" Sao cậu ấy lại biết nhà mình ? ", " trong lớp đâu có ai biết nhà mình đâu ?". Thật khó hiểu .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top