Chap 6: Sống Chung Khu Phố


Đây là ngày đầu tiên Khải Thần dọn đến khu phố X, nơi mà Doãn Bằng đang sinh sống . Khu này so với cái biệt thự nơi cậu sống thì gần trường hơn rất nhiều , dân cư cũng không quá đông. Tại đây lại có nhiều quán xá thuận lợi cho học sinh để bề trong vấn đề mua đồ cho việc học tập cũng như ăn uống . Nhà cậu chọn cách nhà của Doãn Bằng ba căn , đối diện nhưng hơi xéo . Việc chọn địa điểm như thế làm cho việc quan sát Doãn Bằng với sẽ cậu thuận lợi hơn .

Vì gia đình có điều kiện nên toàn bộ nội thất trong căn nhà cậu được mua mới hoàn toàn . Khi bước vào , đập ngay vào mắt là bộ sofa mắc tiền và to đùng màu xám tro trông thật đơn giản nhưng mang lại cảm giác thư thái và sạch sẽ , cái ti vi hiệu Samsung màn hình cong to đùng trông rất xa hoa , ngọn đèn chùm làm bằng thủy tinh được treo chính giữa phòng khách tạo nên điểm nhấn cho gian phòng thêm ấm áp , chiếc giường hiệu King zise to đùng thật hoành tráng,ple ple ple.....Đâu ai biết rằng phía trong ngôi nhà có vẻ bình thường lại là những nội thất hàng hiệu , đắt tiền chứ !

~~~~

Là con nhà giàu nhưng Khải Thần không phải là người lười biếng hay ăn không ngồi rồi . Tuy vẫn là học sinh nhưng anh lại có một thân hình cực chuẩn , sáu múi bụng căng ra thấy rõ , bả vai và bắp tay đều có cơ bắp lực lưỡng cộng với dàn da bánh mật trông thật quyến rũ , tuy thế nhưng khi nhìn lại có cảm giác không thô kệch mà còn rất chuẩn người vì mỗi sáng sớm , Khải Thần thường bỏ ra 45 phút cho việc tập thể dục . Thấy chưa , bé đã nói đó là hàng " Cực Phẩm " mà mọi người không tin bé . Hự hự , bé bị tổn thương quá dỗi mờ...

........

Sáng nay , anh trong lúc tập thể dục thì anh lại thấy Doãn Bằng chạy vội ra khỏi nhà

-" mới chỉ 4, 5 giờ thôi mà sao thằng mồ côi đó lại thức sớm đến vậy chứ ?". anh thoáng nghĩ

Thế là anh khoát lên bộ đồ thể dục và bám theo Doãn Bằng , xem xem cậu ta làm gì vào giờ này...

Thì ra , Doãn Bằng thức rất sớm để đi giao báo cho người ta ( tội cho bé thụ quá đi , hic ) . Vì nhà cậu căn bản là quá khó khăn hay đúng hơn là quá nghèo nên đến chiếc xe đạp cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới . Đôi chân gầy gò ấy lại tung tăng vượt qua vài cây số để lấy báo rồi lại gấp gút bước về để kịp giao báo cho từng nhà trong khu cậu ở .......

Cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo cộc đã sờn vai với chiếc quần dài màu đen đã bị bung chỉ vài chổ , cộng với đôi dép quai dù và cái nón lưỡi trai màu xanh lam , đến chiếc áo khoát để giữ ấm cho bản thân mình cậu còn chưa có dịp để khoát lên đôi vai nhỏ nhắn của mình . Chính hình ảnh cậu bé gầy gò , nhỏ con đi giao báo mỗi buổi sáng sớm đã tạo nên sự thân thuộc của mỗi người trong khu này .......

( Ôi lạy chúa , Doãn Bằng đang còn lứa tuổi học sinh mờ , sao bé muốn khóc thế này, hic hic , bé cảm thấy mình thật mít ướt )

~~~~~

Đâu đó trong trái tim của Khải Thần lại nhói lên đau đớn . Điều duy nhất lúc này là anh chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật sát vào lòng để xua đi cái lạnh thấu xương mà mỗi sáng cậu phải chịu , ôm thật chặt để cái bóng hình gầy gò nhỏ bé kia đỡ phải thở dốc và quỵ xuống mỗi khi có cơn gió lướt qua mang theo hơi sương của đất ......

Bổng dưng anh muốn khóc :" Đây....Đây là ....thằng... mồ côi mà mọi người hay bắt nạt nó sao ? " , " Sao mình lại không cảm thấy ghét nó nữa ? " , " Sao mình lại muốn chở che cho nó , quan tâm nó ?" , " Nhưng mà nó có là gì của mình đâu ?"......

Hoàng loạt câu hỏi cứ nảy sinh trong đầu của Khải Thần , anh có cảm giác thật khó chịu . Nhưng qua vài ngày quan sát ,anh nhận thấy rằng : nếu ngày nào cậu thức trễ hơn một chút thì cậu sẽ giao báo muộn . ngay cả bữa sáng đơn giản nhất , Doãn Bằng cũng chẳng kịp ăn mà vội vã chạy đến trường :

-" Con người đã nhỏ thó như vậy còn không biết ăn uống đầy đủ nữa , đồ ngu ! ". Anh thầm rủa cậu , nắm tay anh dọng mạnh vào tường đến khi chảy máu mới thôi......

Từ khi nào anh đã biết quan tâm đến cậu như vậy chứ . Hay là anh đã thương cậu mất rồi... ( hú hú , tình thương mến thương đến rồi các cháu ạ , bé cảm thấy thật háp pì , rất là bìu tý nha )

~~~~~

~ reng ~ reng ~

Tiếng chuông vào tiết học vang lên . Trong lớp , khuôn mặt của ai nấy đều tỉnh táo. Riêng chỉ có Doãn Bằng , khuôn mặt cậu đờ ra vài phần vì không biết tại sao cậu cảm thấy khó chịu trong người . Hôm nay lại là ngày xui xẻo cho cậu :

-" Doãn Bằng ! em nói cho tôi biết : Vì sao Mĩ lại tham gia cuộc chiến tranh thế giới muộn ?" . cô giáo

-" em.....em.... không biết ạ !". Doãn Bằng ấp úng

-" Nãy giờ có nghe tôi giảng bài không ?". cô giáo* nhấn mạnh từng chữ

-" em..... có ạ !". giọng Doãn Bằng nhỏ dần

-" Thế sao lại không trả lời được câu hỏi dể như vậy ?". Bà ta gầm lên

-" em...em......". Doãn Bằng cuối đầu

-" đi ra ngoài lớp ,đứng đó hai tiết cho tôi ! cho cái tội lơ đãng trong giờ học ". Bà cô già chỉ tay vào mặt cậu

....

Hôm nay Doãn Bằng thật xui nha , thấy cậu như vậy anh cũng có chút căm phẫn . Anh dùng ánh mắt căm hận hướng về phía cô giáo , anh thầm rủa bà ta . Bà ta đâu biết là cậu rất cực khổ , cậu phải làm việc một cách lam lũ để trang trải cho việc học tập và sinh hoạt của chính mình . Cậu là cậu mất cha mất mẹ rồi ! Bà ta đâu biết cậu không được hưởng một cái gì từ gia đình của cậu , bà ta đâu biết là cậu bị người bác hãm hại , đẩy cậu vào cô nhi viện sống đơn thân trong đó....

Vừa nghĩ Khải Thần vừa nghiến răng , hận không thể cho bà cô đó một trận.

Cô giáo* : theo bé được biết là bà cô này do ế chồng kinh niên dẫn đến việc hận mọi người đạt đến trình độ thượng thừa , nên việc sân si đối với học sinh là chuyện chưa bao giờ là hết nóng hổi . Biệt danh hay gọi : " Tuyến tóc tém " , " Tuyến bitch " , hoặc là " Tuyến tiền liệt " . Há há , nếu gặp được bả , bé sẽ gọi bả là " Tuyến , chị của tiền mãn kinh , em của tuyến tiền liệt ". Thui mà sợ bả nghe được cái á hã là bả tán bé sái hán , tán cho rụng nụ luôn á chứ đừng giỡn , mình nên giữ khoảng cách với những bà cô già bị ế........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top