chap 5: Kế Hoạch Tiếp Cận...


Từ khi hai người nói chuyện với nhau lần đầu tiên , Khải Thần cảm thấy con người của Doãn Bằng có điều gì đó rất thú vị , cậu không đáng ghét như anh nghĩ , nhìn kĩ thì cậu đâu có xấu xí đâu , tại vì cậu ốm xơ xác vì chế độ bữa ăn bữa bỏ vì cuộc sống chật vật của cậu , mái tóc dài che đến mắt làm mất đi sức sống của cái tuổi ăn rồi học . Nghĩ như vậy anh tò mò muốn điều tra xem cuộc sống của cậu như thế nào . Thế là anh có một ý kiến táo bạo từ trước đến giờ , đó là chuyển nhà đến khu mà cậu ở.

~~~

Tối hôm đó , trong căn phòng rộng rãi với màu xám chủ đạo của Khải Thần...

-" Cậu định chuyển ra một mình sao thưa cậu chủ ? cậu đã xin phép Vương gia chưa ?". Hàn quản gia chậm rãi hỏi .

-" Đúng vậy ! tôi muốn chuyển ra một thời gian ở riêng vì tôi có một số công việc cần giải quyết ". Khải Thần rời mắt khỏi máy tính đang làm dở dang

-" Nhưng chắc gì Vương gia sẽ cho phép cậu ra riêng chứ ?". Hàn quản gia nhấn mạnh câu hỏi.

-" Tôi sẽ đề nghị với ông ta , dù gì ông ta đã không coi tôi là con của ổng từ lâu rồi ". Anh khinh bỉ đáp lại.

.....

Đã khuya , Khải Thần gõ cửa phòng của bố anh

~ cốc cốc~~

-" Vào đi ! " . Tiếng nói của ông Vương làm vang vọng cả một dãy hành lang trong nhà...

- " Vương chủ tịch ! là con ". Khải Thần cẩn trọng đáp.....

...Từ trước đến giờ chưa bao giờ có ai dám xưng tên của Vương chủ tịch , họ chỉ dám xưng là : Trịnh chủ Tịch vì ai cũng biết địa vị và quyền lực của lão , chỉ cần lỡ miệng trong một phút bất cẩn thì người đó chỉ có nước xách nách về nhà và ăn cám lợn . Duy chỉ có cậu là dám xưng cả tên...

-" khuya rồi còn chưa ngủ ? , con kiếm ta có việc gì sao ?". Trịnh Khải Vương ngạc nhiên đáp .

-" con có một ước nguyện , mong người có thể chấp nhận và tán thành cho con !". Khải Thần kiên định trả lời

-" sao ! có việc gì ? con nói đi ". Trịnh gia khó hiểu hỏi , trong lòng ông đang rất ngạc nhiên . Từ trước đến giờ thằng con trai chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của ông , mọi việc đều do cậu tự mình gánh vác.

-" con muốn chuyển ra ở riêng trong một thời gian ". Khải thần thẳng thắn nói

-" lý do ! ". Trịnh lão gia nhăn mặt hỏi , sao tự dưng thằng con ông lại muốn chuyển ra ở riêng chứ , thật lạ !

-" vì con muốn giải quyết một số việc . Nhưng hơn hết , chuyển nhà đến đó có thể thuận tiện cho việc đi học của con ". Cậu đáp rõ từng lời một mà không vấp .

-" không được , nếu không thuận tiện ta sẽ nhờ Hàn quản gia giúp cho ". Ngoài mặt tuy nói vậy nhưng Trịnh chủ tịch đã muốn thằng con như cậu xách dép ra ngoài từ lâu rồi . Trong lòng của lão ta bây giờ đang rất vui sướng

-" Trịnh chủ tịch , xin người hãy chấp nhận ước nguyện này cho con , con muốn mình tự lập không phải nhờ đến điều kiện của gia đình , và xin người hãy coi như đây là lời yêu cầu duy nhất của con ". Khải thần chấp tay van nài..

Vương gia rất ngạc nhiên , lão thấy rằng cậu rất nghiêm túc trong việc này...

-" ầy , nếu con đã nói vậy thì ta sẽ chấp nhận cho con . Nhưng ! với một điều kiện ". Trịnh gia thở dài

-" Người cứ nói đi ạ ". Cậu rất kiên định

-" điều kiện là con phải về nhà ăn cơm thường xuyên với ta , gọi cho ta khi con cần giúp đỡ ". Lão hồ ly khoái chí

-" con...con..... " Khải Thần ấp a ấp úng , điều này làm cản trở công việc của cậu...

-" thế nào ? " . Cái lão hồ ly đó càng cười đắc chí hơn , lão muốn mọi việc phải nằm trong tay lão để dể bề quản lí thằng con này

-" thôi được , con đồng ý ". Cậu đáp.

Lão già kia chưa biết rằng , Khải Thần con ông đâu phải đối tượng dể bị đem ra đùa giỡn như thế

-" thôi khuya rồi , con về phòng đi !". Trịnh lão gia nói

-" Người ngủ ngon ạ " Khải Thần quay lại đáp

~~~~~

Sau khi rời khỏi phòng Vương gia , Khải Thần thầm nghĩ :

-" Ha ha. Sai quá sai rồi lão già ạ , tôi đâu phải con tốt thí để cho ông có thể quản lý đời sống của tôi ! có lẽ ông chưa biết hết con người tôi như thế nào . Hừ , lão già ngu ngốc và cổ hủ ". Cậu vừa suy nghĩ vừa cười mĩm . Cái cười nhẹ đến mức không ai biết cậu đang cười .Nhưng bên cạnh đó , nụ cười đó lại chứa đựng biết bao nhiêu sự khinh bỉ trong ấy ... ( đúng a~ , bé cũng khinh lão già đó lắm chứ bộ )

Nhưng điều mà cậu chưa ngờ đến là : Cái lão hồ ly đó đâu dể dàng chấp nhận cho cậu nhanh như thế . Lão nghĩ thầm : " Trịnh lão gia ta đâu phải là con người ôn hòa , nhu thuận , để dàng để cho thằng oắt con nhà ngươi tự quản việc mình chứ . Ta vừa già vừa xấu chứ ta đâu có ngu !"...

Nghĩ xong , lão cười phá lên và gọi cho Hàn quản gia:

_" Lão gia có gì căn dặn ạ ?". Hàn quản gia cung kính hỏi.

-" theo dõi Khải Thần , rồi báo lại cho tôi .Tôi muốn biết mục đích vì sao nó muốn ra ở riêng ?". Vương lão gia nhấn mạnh

-" đã rõ , thưa lão gia ". Hàn lão gia đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top