Chap 4 : Sự Chờ Mong khó Hiểu Đến Đau Đầu


 .....

Ngày hơm sau , cậu bị bệnh nên xin phép ở nhà một ngày . Thấy thế , đám bạn khốn nạn bàn tán với nhau :

-" hôm qua nó bị dính mưa giờ bị bệnh rồi chúng mày ạ ".

-" ừ , cái thằng ngu đó bị như vậy là cũng đáng lắm". Một thằng reo lên .

_" thôi thôi chúng mày ơi , nói vậy sao được , nó bị bệnh nên tới thăm nó mới đúng chứ ?".

-" Á à , là mày bênh cho nó sao , mày theo phe nó hay theo phe tụi này hử ?" .

........

Bên này , Khải Thần lại có suy nghĩ khác , cậu suy nghĩ : "tại sao Doãn Bằng lại nghỉ học ?" , " sao mình lại nhớ đến nụ cười híp mắt của hắn ta ?" , " sao tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến hắn chứ ?" , " sao hôm qua thằng mồ côi đó lại đi học về mà không có dù ?"...........

Hoàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Khải Thần lúc bấy giờ , hay là cậu có hảo cảm với Doãn Bằng chăng ? . Nhưng là cậu thích con gái mà , sao lại thích một thằng con trai chứ ? Thật khó hiểu !!!!!!

~~~

Đột nhiên Tú Thủy từ đâu lao đến trước mặt Khải Thần nói :

-" Khải thần à , tôi có chuyện muốn hỏi cậu ! ".

-'" là chuyện gì ? ". Khải Thần mặt lạnh đáp

-" cậu trước giờ đều học rất giỏi cũng rất là đẹp trai ngoa , không biết cậu đã có bồ chưa nhỉ ?". Tú Thủy ngây thơ hỏi

-" có bồ hay không là chuyện của tôi , cậu quan tâm làm gì ?". Khải Thần hừ lạnh

-" vì tôi muốn biết xem cậu đã có chưa hay thôi , thật ra tôi ... tôi... tôi ". Tú Thủy ấp úng đáp

-" cậu làm sao ? ". Khải Thần hỏi khó hiểu hỏi

-" thật ra tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên chúng ta học chung , chúng ta làm quen nhé ?". Tú Thủy

-" xịnh lỗi , tôi không muốn có người yêu ngay lúc này , với lại gu của tôi cũng không phải là cậu , mong cậu thông cảm !". Khải Thần ngoảnh mặt

-" cậu chê tôi xấu sao ?". Tú Thủy đỏ mặt giận dữ

-" đó là cậu tự cậu nói nhé ". Khải Thần vui cười đáp lại

-" Khải Thần , tôi nói cho cậu biết , tôi không quen được tôi thi đừng mong cậu sẽ quen được người khác . Tôi nói là làm đấy , không tin thì cứ đợi xem ". Tú Thủy giậm chân mà đi

-" hừ , để tôi xem cậu làm gì được tôi ". Khải Thần cười khinh bỉ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top