Chap 3 :Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ


quay về chuyện của tám năm trước...

Doãn Bằng trước nay đều là con ngoan trò giỏi , đi đâu cũng dạ dạ vâng vâng . Năm nay cậu 15 tuổi, thấy hoàn cảnh chổ mình ở thật túng quẩn vì còn nhiều trường hợp khó khăn hơn mình . Thế là cậu xin ra khỏi viện cô nhi , kiếm sống bằng nghề bưng đồ bê cho một quán ăn nhỏ ,cũng chẳng có dư giả gì , chỉ đủ trả tiền học phí và nuôi chính bản than mình ...

Cũng chính năm nay cậu vào lớp chín , cái năm cuối cấp thật gian nan , từ lúc đi học cậu luôn nhận được những lời miệt thị từ bạn bè xung quanh :

-" ê ! cái thằng mồ côi , cha mẹ ổng bả ăn nằm cho đã rồi đéo nuôi mày à "

-" này ! cái thằng nhà quên , biến đi ! đừng có lại gần tao "

-" ê bây ! cái thằng đéo có cha có mẹ kìa bây ơi , lêu lêu nó đi "...

...

Có nhiều khi cậu tủi thân lắm , bọn cùng trang lứa lúc nào cũng bắt nạt cậu , ăn hiếp cậu , chẳng ai coi cậu như một người bình đẳng . Chúng nó cứ giấu tập , dép của cậu , đôi khi buồn bực lại lôi cậu ra mà đánh , xé áo , vò đầu , ném đá cậu . Chiếc áo đọc nhất cậu có giờ đay chi chít toàn những vết khâu cậu tự nối . Những đêm về cậu lại tủi thân m ột mình trong cái phòng trọ đang thuê , cái tủi nhục cùng bao cay đắng sao cứ chất lên đầu cậu .....

.......Đó là vì , cậu là một thằng mồ côi cha mẹ !!!

~~~

Anh năm nay cũng bằng tuổi cậu , học chung lớp nhưng mỗi lần thấy cậu thì anh lại nhẽn miệng lên cười , cái cười không phải là hoan nghênh mà là thương hại , là khinh bỉ . Chỉ biết trong mắt anh cậu là người dơ dáy , xấu xí , thằng mồ côi....

Vào một lần kiểm tra , vì quá mệt mỏi dẫn đến việc quên học bài thì cậu đã quay cóp . trong lúc quá hồi hộp mà cậu đã làm rơi tờ phao của mình xuống đất

-" ai đã quay cóp trong giờ kiểm tra ". tiếng của chủ nhiệm vang lên.

Thấy vẻ mặt lung túng của cậu không có cách giải quyết , anh liền giơ tay :

-" là em ạ ! " tiếng nói của Khải Thần vang lên .

-" là cậu sao , được lắm , dám không học bài , lần kiểm tra này cậu được điểm 0, kèm theo một bậc hạnh kiểm , tôi ghét nhất là không trung thực khi làm bài thi". lời thao thao bất tuyệt của chủ nhiệm vang vọng sang lớp kế bên.

........

Tan học , cậu bước sang chổ của anh :

_" sao cậu lại nhận thay tôi ? ". Doãn Bằng nghi hoặc hỏi ?

-" đừng nghĩ là tôi nhận giùm lần này thì tôi sẽ trở thành bạn của cậu ". Khải Thần cười khinh bỉ đứa con mồ côi không buồn mà đáp lại.

-" nhưng dù gì thì cũng cám ơn cậu đã chở che cho tôi lần này , cậu muốn gì tôi sẽ báo đáp ". Doãn Bằng vui vẻ mà cười đến híp mắt , làm cho khóe môi cong lên trông thấy. Cậu không biết trái tim của ai đó đang trễ một nhịp chỉ vì nụ cười của cậu .

-" chỉ tại tôi thấy cậu quá lúng túng nên giúp đỡ , tôi không cần cậu báo đáp , tốt nhất nên tránh xa tôi ra ". Khải Thần đáp xong rồi quay đi....

........ Khi anh quay đi thì phía sau lại có một khuôn mặt đang đơ ra vài giây đang dõi theo bong hình anh .

~~~~

Chiều hôm nay trời lại mưa , cậu không mang theo dù , một mình cậu đang khó khăn bước về nhà vì quần áo cắp sách đã ướt đũng làm nặng thêm đôi vai gầy gò mảnh mai . Mưa cứ thế lớn dần làm cho các lỗ cống thoát nước bị tắt nghẽn , đang đi thì đột nhiên cậu thấy chiếc xe hơi mắc tiền của anh lướt nhanh qua làm bắn nước tung tóe lên người cậu . Đám bạn thấy vậy liền reo lên :

-" A! cái thằng mồ côi bị nước cống hôi hám bắn lên người kìa chúng bây ơi , chắc mai tao không dám ngồi gần nó đâu sợ thúi quá học không được ! ". Nói xong thì cả bọn cười phá lên trước sự chứng kiến của nhiều người làm cho cậu thêm xấu hổ , tủi thân ....

......vừa đi cậu vừa khóc , dòng nước mắt cứ thế trào ra , chảy xuống mé môi làm cho khóe miệng cảm thấy mằn mặn . Những giọt mưa cứ như là những viên đạn rơi xuống làm cho cái đầu và đôi vai gầy gò kia cảm thấy đau nhức , không ai cho cậu ké dù mặc cho đó chỉ là một đoạn đường nhỏ...

Doãn Bằng ngước mặt lên nhìn bầu trời xám xịt đáng réo rắc kia và tự trách :

-" Cha mẹ ơi ! sao hai người bỏ con sớm đến như vậy ? Sao người lại để con chịu khổ như thế này , con chịu đã không nổi nữa rồi , cho con theo hai người với ". Cậu khóc thút thít và tự hỏi như thế suốt quảng đường về nhà , cho đến khi nước mắt đã không còn trên hốc mắt sâu kia và tiếng than thở cũng nhỏ dần ...

~~~

!!! ạch !!!!

Cậu đã ngất ngay trước cổng nhà mình . Trong cái chiều tà thật âm u và mưa thì xối xả . Cái thời điểm đó con người ta cố gắng chạy về nhà thật sớm hay trú tạm trong những quán ven đường, những dòng xe chen nhau bấm còi ý ới thì lại có một tấm thân nhỏ gầy với gương mặt tiều tụy của sự thiếu dinh dưỡng lâu dài và hốc mắt sâu , đỏ lên vì khóc , đôi môi trắng bệch vì lạnh lại nằm sõng soài bên vệ đường...

............. Chả một ai ......Chả một ai đỡ cậu vào trong vệ đường . Họ chỉ biết quan tâm bản thân họ mà không hề suy nghĩ đến những người xung quanh ! Điều đó lại làm cho ta nhận thấy mặt trái của cái xã hội này : Có lẽ bản chất của con người trong cái xã hội này là hủy diệt lẫn nhau chăng ? Hay là vì con người ta chỉ biết tìm cho mình những cái có lợi cho bản thân để rồi những cái vô ích lại nhường cho người khác sao ? Hay nói thẳng ra là cuộc đời không bao giờ có công bằng hay sòng phẳng !!

... Người dân hay nói vui với nhau về một câu về xã hội này nay , đó là :" Cuộc đời không bao giờ công bằng nên cọng lông không bao giờ thẳng . Cuộc sống không bao giờ song phẳng nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông ". Nghe qua thì cũng rất là hợp tình hợp lý chứ nhỉ ? Nếu cuộc sống có những điều đó thì cọng long đã thẳng roài . Cọng lông ở đây ai hiểu sao thì tùy , trứ bé là bé trong sáng lắm à nhen , ha ha ha.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top