Chap 14 : Tổng Kết !
Chỉ còn hai tháng nữa thôi , năm học cuối cấp sẽ kết thúc , vẫn ngôi trường xưa , vẫn cái lớp ấy , mọi bóng hình đều quen thuộc đến ngỡ ngàng , vẫn là Tú Thủy đanh đá tiểu thư kia , vẫn là tụi con trai nghịch ngợm chuyên đi bắt nạt người khác , vẫn là Khải Thần lạnh lùng học giỏi mà ai cũng ngưỡng mộ , duy chỉ có một thứ đã khác đi , đó là bóng hình của Doãn Bằng
-" Này Khải Thần , cậu có biết Doãn Bằng đã đi đâu rồi không ? Sao tụi này không thấy cậu ta đi học nữa ?".
-" Dạo này cái cậu ốm ốm học giỏi đó mất tiêu rồi , nhà cậu ta có chuyện hay sao các cậu nhỉ ?".
-" uầy , cái thằng mồ côi ấy lại sợ quá cũng bỏ học rồi cũng nên , làm cho tụi này không có ai để đùa giỡn nữa rồi , chậc chậc , thiệt là ".
................
Lời bàn tán ấy dạo gần đây lại nhiều hơn ,Đến cả cô giáo cũng phải hỏi thăm
-" Khải Thần , em có biết tại sao Doãn Bằng lại nghỉ học ngay lúc này không , em ấy có biết năm cuối cấp này quan trọng đến dường nào không hả ?"
-" em ...em ... em không biết ạ ".
-" Sao lại không biết ? ngày thường tôi thấy hai em lúc nào cũng đi học cùng nhau hết , tôi đang tự hỏi liệu rằng em có phải là bạn tốt của trò ấy không nữa ?".
Nói đến đây , Khải Thần lại nhớ đến cậu nhóc nhỏ hay tươi cười kia , cái cậu học trò luôn luôn gây phiền toái cho anh , nhưng phần nào cũng làm cho người ta cảm thấy cậu luôn ấm áp , yêu mến cậu hơn.
-" em không biết , vì khi cậu ta đi đã không nói một lời nào với em hết ".
-" Uả vậy là sao ? nhà cậu ta có chuyện sao? ".
-" hay cậu ta đã về quê mất rồi ?".
-" đang nhiên học rất giỏi lại bỏ giữa chừng thế này , thật đáng tiếc !"
-" Thôi các em không bàn tán nữa , quay lại học bài ".
~~~
Bên naày , Doãn Bằng sau khi ra đi đến thành phố khác thì bắt đầu lại cuộc đời mình , cậu nhóc ốm yếu kia bây giờ phải làm đến hai ba công việc cùng lúc mới đủ để nuôi chính bản thân mình và bươn chải cho cuộc sống tồi tàn khốn khó. Nơi đây không sầm uất như chổ trước kia , nó gần như rất im lặng đến rợn người khi màn đêm bắt đầu buông xuống .
........
Sẽ gọi là hoàn thành xong một ngày nếu tờ mờ khi gà chưa gáy cậu đã phải lê thân đi phát báo cho từng nhà , đến chín rưỡi thì ăn vội chén cơm nguội rồi chạy một mạch đến nhà hàng để làm phụ bếp . Chiều tới lại phải chạy bộ qua tám con hẻm để làm rửa chén thuê cho một quán ăn . Mãi đến khuya , thời gian mà hầu như tất cả mọi người đều lên giường ngủ thì cái thân xác mệt mõi , rã rời ấy mới lê được đến tận căn phòng trọ nơi mà đã ngốn hết một nữa số lương của Doãn Bằng đã làm
~~~~~~~~
~ ọt ~ ọt ~
-" haiz , lại quên nấu cơm chừa buổi tối mất rồi , giờ này đâu còn ai còn bán đồ ăn chứ ?".
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu quyết định
-" Thôi nhịn đói một bữa nữa vậy ! thêm một bữa cũng đâu có chết ai ". Cái con người tuy bề ngoài mong manh yếu đuối như vậy nhưng thật ra , cậu bé rất kiên cường mới đúng
Bởi vì quá nhiều công việc như thế nên Doãn Bằng chỉ có thể học phổ cập vào ban đêm vào một số ngày nhất định trong tuần
~~~~~~~
Bên này , trong căn biệt thự sang trọng rộng lớn nơi những con người với tâm hồn của những con dã thú , cứ muốn ngấu nghiến những gì tươi đẹp và thuần khiết nhất . Cái gọi là tình người đã không còn nơi đây nữa rồi , vì con người ta sẽ bất chấp những nguy hiểm , cái mà ta thương thương nhất , ngay cả máu mủ tình thân cũng nhắm mắt cho qua một cách dể dàng để có được những lợi ích cho riêng mình
Họ quá ích kỉ , chỉ vì những khoảng khắc bần cùng trong phút chốc mà cuối cùng họ có thể quay mặt bỏ đi . Điển hình như những người hầu – vì miếng cơm manh áo , họ đã bỏ lại cả những miệng ăn dưới quê nhà đang héo úa mục rữa từng ngày mà lên chốn thành thị xa hoa này . Nhưng khi có được những nhu cầu vật chất đó , họ lại mong ước những điều cao hơn : đó là phải có được nhiều tiền , đó là phải có được vị thế trong căn biệt thự
Những con người hạ tiện ấy cứ không ngại bất chấp mà dẫm đạp cho nhau , đỗ lỗi cho nhau , ngay cả việc giết nhau cũng được coi là một chuyện thường như cơm bữa . Buổi tối họ vẫn còn cười nói với nhau , nhưng sáng hôm sau lại mất tích một cách bí ẩn , nhưng chẳng ai quan tâm điều đó
~~~~~~
Người có dã tâm lớn nhất nơi đây không phải là đám người hầu - chuyên giành giựt vị thế , không phải là Hàn quản gia – bạn có thể mất đầu nếu như đụng đến , mà chính là lão hồ ly - Trịnh Khải Vương , cái con người này lúc nào cũng miệng nam mô nhưng bụng bồ dao găm , đến giới giang hồ cũng phải nể mấy phần
Lão yêu chính bản thân mình đến mức đã dàng dựng một vở kịch tuyệt vời - sai thằng con độc nhất đòi mẹ đi chơi và thuê người để kết liễu hai mạng sống ấy , vì bà đã biết quá nhiều – trong một khoảnh khắc bà đã bắt gặp được lão ta đang tình thú với người đàn bà khác , vì tránh để giới truyền thong phải bình phẩm lão là một người lăng nhăng nên " thà giết hết còn hơn bỏ sót " . tuy nhiên , một điều mà lão không thể ngờ đó là thằng con ấy vẫn sống , là một trở ngại cho con đương sự nghiệp cũa lão , suốt bao nhiêu năm trời , cái gọi là tình thương , sự quan tâm mà con người ấy dành cho Khải Thần tất cả đều là giả dối
~~~~~~~
Thời gian trôi qua nhanh thật , mới đó mà đã hết năm học rồi , năm học cuối cấp đã để lại cho Khải Thần những kỉ niệm - vui có , buồn cũng có , tất thảy đều thoáng qua trong đầu của cậu nhóc đang tuổi phát triển .
-" Doãn Bằng , bây giờ cậu đang nơi đâu ? sống có tốt không ? ăn uống có đầy đủ không ......" Khải Thần thở mạnh . Lại khó thở nữa rồi , cứ mỗi lần cậu nhớ tới khoảng khắc cuối cũng mà hai đứa rời xa , con tim cứ thế mà đau theo
~~~~~~
Cuối cùng cũng tới ngày tổng kết , ai ai cũng vui vẻ háo hức vì học lực của mình . Điều mà ai cũng bất ngờ đó là Doãn Bằng và Khải Thần là hai người có học lực đứng đầu khối , theo sau là Tú thủy , cả ba con người tài năng này đều học chung nên chẳng có lớp nào bì kịp cho dù đó có là những người tài năng nhất
-" này cậu coi , cái cậu học sinh Doãn Bằng đó thật giỏi , dù chỉ học lớp thường thôi nhưng còn học học giỏi hơn những người lớp chuyên như chúng ta nữa chứ ".
-" đúng vậy đúng vậy , bên cạnh còn có Khải Thần nữa , cậu ta vừa đẹp trai , nhà giàu nhưng rất giỏi nữa chứ , không kém gì đâu ".
-" ngưỡng mộ hai cậu ấy thật , tớ nghe nói hai cậu ta là đôi bạn thân của nhau đấy , đúng là đôi bạn cùng tiến mà ".
Những lời bàn tán ấy cứ xôn xao trong cả trường , cứ vậy mà có ai kia lại không vui vẻ hào hứng tý nào
...............
-" kế đến là lớp 9D , xin mời các trò sau đây lên nhận bằng : Doãn bằng , Khải Thần , Tú Thủy , Mặc Nguyên , Hạo Khiết "
Ai ai cung mặc đồ trang trọng , vẻ mặt háo hức xen phần tự mãn bước lên bục giảng , trước hàng ngàn cặp mắt đang đổ về phía khán đài , chỉ có Khải Thần , Tú Thủy , Mặc Nguyên , Hạo Khiết là có mặt , còn lại Doãn Bằng thì.........
-" Xin mời trò Doãn Bằng lên nhận bằng ".
Một khoản lặng ập đến , cả trường đang xôn xao lại bất ngờ im lặng , mọi người đều nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra , thấy thể Khải Thần lên tiếng
-" Thưa thầy , Doãn Bằng có việc gấp nên đã về quê , em xin nhận hộ cậu ấy vậy ".
-" nếu vậy thì hãy đưa nó hộ thầy ".
-" sau đây , có lẽ là phần quan trọng nhất của buổi lễ hôm nay , xin mời các em có học lực cao nhất khối lên nhận bằng khen : đó là Doãn Bằng , Khải Thần đồng hạng nhất và Tú Thủy được hạng ba , xin mời các em ".
Sự ngưỡng mộ ấy lại tăng lên gấp bội , những phần quà và bằng khen to đùng lại trao cho hai con người kia , những trào pháo tay cùng những lời hò hét vang dội cả hội trường
-" ầy , thật đáng tiếc , hôm nãy trò Doãn Bằng lại không có mặt để nhận quà mất rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top