Chap 13 : Sự Thật.....
-" Cái cậu này , sao cứ nằm bệt dưới trời mưa mà khóc chứ ? Sao không về đi ? "
-" chậc chậc , con nhà ai mà khóc lóc thảm thiết đến vậy nhỉ ? "
-" nhìn bộ dạng cậu ta chắc mới thất tình hay gì đấy nhỉ ? "
Mọi ánh mắt của mọi người xung quanh cứ đổ dồn vào người con trai đang khóc lóc thảm thương kia . Những lời cầu xin của cậu dường như là bất lực khi đứng trước cái kết thúc đau đớn như thế . Mất rồi ! mất tất cả rồi ! tình thương cứ thế mà bay đi trong vô vọng , chẳng thể níu kéo được nữa mất rồi .
Ngoài trời , dòng người như thưa thớt lại trước cơn mưa ngày càng lớn . bổng một đường sét dài tỏa sáng trong một vùng trời rộng lớn kèm một tiếng đùng xé toạt sự yên tĩnh của mọi vật . Người con trai ấy bây giờ đã khóc_ cũng khóc đủ rồi , nước mắt cũng đã cạn vơi rồi , cầu xin _ cũng đã thốt lên ... nhưng cuối cùng bóng dáng gầy gò , thanh mãnh kia vẫn không thể quay lại nữa .
Tâm trạng của Khải Thần bây giờ nói ra thật khó mà dám tiếp cận , cậu đang giận dữ , cơn giận dữ ấy cứ như con hổ có thể lao vào người khác mà xé xác bất kì lúc nào . Vì cậu biết chắc , trong buổi tối hôm qua , lão hồ ly ấy đã nói gì đó khiến cho Doãn Bằng phải rời xa anh .
Vừa nghĩ thôi thì lửa giận trong người Khải Thần chợt bùng phát , máu nóng đã dồn lên trên mặt khiến người ngoài cũng phải tránh né , anh nghiến răng đấm tay xuống mặt đường , một phần vì đã để cho lão ta tiếp cận Doãn Bằng , phần khác vì cậu đã quá đánh giá thấp " đối thủ " của mình , cái nắm đấm ấy càng ngày càng mạnh đến nổi chảy máu xuống mặt đường
Trong cơn giận dữ , Khải Thần dốc chiếc xe đạp chạy thật nhanh về căn biệt thự của Trịnh Vương khi thân còn đang ướt đẫm . Khi Về đến trước cửa
~ đùng ~ đùng ~ đùng ~
-" Cậu chủ , sao đang trời mưa mà chạy về đây ?". Người canh cổng ngó mặt ngạc nhiên hỏi
-" Mở cửa ra , mẹ kiếp , Mau lên đừng để tôi cho các người phải cuốn gói sau ngày hôm nay ". Khải Thần nghiến răng
-" V...Vâ... Vâng " Người canh cổng sợ đến xám mặt , chưa bao giờ gã thấy sự nóng nảy đến thế của cậu chủ
Với cánh cổng vừa to vừa nặng khi mở ra cũng mất một thời gian dài khiến cho con người đang bất bình kia cũng muốn một cước đá phanh đi cho lẹ . Lúc nhỏ , khi đi bằng xe hơi thì vị công tử này thấy con đường từ cổng vào nhà sao lại đẹp đến lạ thường , với những hàng cây được cắt tỉa gọn ràng do bàn tay của những người chăm sóc tạo nên . Nhưng bây giờ , cậu lại thấy con đường ấy thật dài , lực đạp xe càng ngày càng nhanh hơn trước .
Đến trước cổng , Khải Thần Bắt gặp ngay bóng dáng của Lão ta – Trịnh Lão Gia , người đàn ông trung niên ấy đang một mình hút điếu xì gà và nhâm nhi tách trà nống hổi . Đứng kế bên là Hàn quản gia , Hai người đang đắt chí nói gì đó . Không đợi được nữa , Khải Thần phóng thẳng vào trước mặt lão , khuôn mặt đỏ hiện lên những gân máu trên trán gầm lên
-" Vương gia , tối hôm đó người đã nói gì với Doãn Bằng ? ".
-" Khải Thần , là con đấy sao ? nào , lên lầu thay đồ đi , ướt hết rồi , sau đó xuống uống trà với ta , ". Lão già ngạc nhiên
-" Thưa cậu chủ , đồ dùng đã được chuẩn bị xong rồi ạ ! ". Hàn quản gia cung kính
-" mau nói cho con biết , đêm đó người đã nói những gì ? ". Khải Thần nóng lòng
-" Là cậu nhóc kia sao ? ta chỉ là hỏi về gia đình và tình hình học tập của nó thôi ".
-" Người đừng tưởng có thể qua mắt con , bản thân người ra sao con đều biết cả . Nếu người không nói ! Được , từ đây trở về sau người đừng mong có sự xuất hiện của đứa con này nữa ".
-" Con dám ". Trịnh Vương trừng mắt
-" Xưa nay thằng Khải Thần này nói là làm , chỉ một tiếng và không có tiếng thứ hai ! trong ba tiếng người không nói thì đừng trách con không nói trước . Một , Hai , B.... ". Khải Thần đe dọa
-" Được rồi ... được rồi ... ta nói , vì lo cho tương lai của con , vì thể diện của cả gia đình và gia tộc nên ta sẽ không bao giờ chấp nhận trong gia đình có một con cừu đen như nó . nó là một thằng mồ côi , nhà thì chẳng có gì đáng giá , nó còn không đáng một thằng ăn mày nơ...... ". Lão giả bộ nói ngọt
-" Ông dám !". chưa nói hết câu , lão đã bị cậu đánh gãy
-" Tôi nói cho ông biết rằng , ngay đến một người bạn như cậu ấy cũng có thể đáng quý hơn ông gấp bội lần. Đúng ! cậu ấy nghèo , cậu ấy mồ côi nhưng trên hết cậu ta coi trọng tình thân . Đừng nói tiếng là lo cho tôi . hừ ! tôi khinh , những gì quý giá nhất của tôi đều do ông lần lượt lấy đi tất cả , có bao giờ ông hỏi han tôi tiếng nào không ? Chẳng bao giờ cả ! tất cả đều do đồng tiền đã tha hóa ông đi mất rồi . Tôi nghĩ từ đó đến giờ ông cũng chẳng xem tôi là con trai của ông cũng không chừng ấy nhỉ ? ". Cậu khinh bỉ
Một không khí u ám đang bao trùm cả khu biệt thự
-" Khải Thần , nghe ta nói đã ...".
-" tôi không muốn nghe bất kì lời nào của ông nữa . Từ nay trở đi tôi và ông đường ai nấy đi vì tôi không muốn một người như ông là cha của tôi ". Khải Thần ngoảnh mặt bỏ đi
-" Khải Thần , mau đứng lại cho ta , cái thằng mất dạy này ! bây giờ đủ lông đủ cánh rồi là có thể ngang nhiên không biết phép tắt quy củ là gì hết nữa sao ? ". Lõa giận dữ đứng dậy
Cơn Thịnh nộ của Trịnh Vương lão ta đã khiến cho tất cả người hầu trong căn biệt thự phải sợ hãi mà rút toàn bộ khỏi chổ ấy để tránh vạ lây
-" Bảo Trọng , Vương Lão Gia , tôi mong ông sớm ngày về mà tạ tội với mẹ của tôi ! ".
-" Mày.... Mày dám ! được ... được... tao sẽ chống mắt lên coi mày có thể sống yên ổn mà không có sự trợ giúp của tao như thế nào ". Trịnh Vương nghiến răng , siết tay lại
Sau khi rời khỏi căn biệt thự đó , Khải Thần dọn tất cả đồ đạc chuẩn bị cho việc chuyển ra nơi khác sống . vì chỉ còn hai tuần nữa thôi năm học cuối cấp hai sẽ kết thúc . Bây giờ nghĩ lại , lần đó cậu chửi rủa Doãn Bằng những lời tồi tệ nhất vì dám bỏ cậu mà đi , trong lòng Khải Thần thật hối hận , vì cậu đã hiểu lầm người mình thương , người mình đã trao con tim suốt trong quãng thời gian ấy
-" Doãn Bằng , tôi ... tôi nhận ra rằng , vì cậu muốn tốt cho tôi , vì cậu yêu tôi , nên cậu muốn chọn cách ra đi để tôi yên ổn . Là tôi sai , là tôi không tốt , đã để cho cậu một lần nữa phải khổ rồi ". Khải Thần thầm nghĩ mà đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top