Chap 12 : Chia rẽ


Sáng hôm sau , hai cậu nhóc vẫn đi học như bình thường , duy chỉ có Doãn Bằng là im lặng từ đầu đến cuối . Ngồi trên chiếc xe đạp mà Khải Thần chở , Doãn Bằng lại nhớ đến những lời mà Trịnh Vương gia đã nói tối qua . Đã cố quên nhưng sao lại đau lòng đến thế , khó thở đến thế , không biết tự bao giờ hai dòng nước mắt của cậu lại tuôn ra

-" Sao vậy ! sao lại khóc ? " Khải thần hỏi

-" Không có gì , cậu chạy nhanh quá nên bụi bay vào mắt thôi ". Doãn Bằng sụt sịt cố lau nước mắt

-" Vậy thì tôi sẽ chạy chậm lại , trông cậu rơi nước mắt như thế thật khó coi ! ". Anh phì cười

-"......." Cậu không nói

Khải Thần đâu biết sau lưng anh lại có một con người đang suy nghĩ đủ điều . Con Người ấy suy nghĩ liệu tình cảm này có nên tiếp diễn hay không ? Là cậu ăn bám người ta sao ? Là người ta thương hại cậu sao ? Những điều đó cứ loay hoay trong đầu cậu

~~~

Suốt buổi sáng , tâm trí Doãn Bằng đã không còn dành cho việc học hành nữa rồi , tâm hồn và con người cậu cứ mông lung và lơ đễnh đến kì lạ .

-" Doãn Bằng ! Nãy giờ có nghe tôi giảng gì không ?" . Vị thầy giáo già với khuôn mặt nhăn nhó gặng giọng hỏi *

-" Em .... Em ... có thưa thầy ". Cậu đáp

-" thế thì lặp lại những lời tôi vừa nói xem nào ".

-" Em...em...". Cậu ấp úng

-" Đấy ! nghe tôi giảng mà bây giờ không nói được là sao ?". Thầy giáo nổi nóng

-" được , được lắm , thế thì đi ra khỏi lớp cho tôi , tôi không chấp nhận nổi kiểu học sinh như cậu . Năm nay là năm cuối cấp rồi mà nhìn con người cậu tôi lại thiếu điều không muốn dạy học nữa ". Máu nóng đổ dồn lên mặt lão

-" Dạ .... ". Cậu lí nhí

_" Thưa thầy , Doãn Bằng hôm nay bị mệt trong người nên không tập trung , thầy hãy tha cho bạn ấy , còn không thì cho em chịu thay bạn ấy đi ". Khải Thần đứng dậy lên tiếng

-" Còn cậu nữa , lo cho thân cậu đi . Chuyện phạt hay không đều do quyền của tôi quyết định , chưa tới lượt cậu xen vào !". Lõa ta tức giận đập tay xuống mặt bàn mà quát

-" Nhưng ... thưa thầy ...." Khải Thần lắp bắp

-" Không nhưng nhị gì hết , một là ngồi xuống học tiếp còn hai là cậu sẽ được đứng chung với cậu ta ".

Khải Thần không nói nên lời , tâm trạng của cậu lúc này giống như quả bom cảm biến nhiệt , chỉ cần lại gần một tý xíu nữa thôi thì quả bom ấy sẽ phát nổ , văng ra hàng trăm mảnh với khả năng sát thương cực cao . Khuôn mặt cậu lúc bây giờ đang rất khó cau có , hậm hực , hai tay siết chặt như thể muốn tấn công cả thầy giáo vì đã phạt nặng đối với người yêu mình .

Mọi người xung quanh lại cứ dán mắt tập trung đến Doãn Bằng , họ tự hỏi con người này mọi hôm sẽ chăm chú vào việc học nhưng sao hôm nay lại cứ lờ đờ đến thế . Tú Thủy trong khi quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Khải Thần , ánh mắt cứ như con dao sắt bén ấy rất có thể giết người ngay tức khắc ấy chứ .

-" Như vậy cũng đáng , quan tâm ai lại quan tâm cái đứa mồ côi rách rưới bần hàn kia, rồi sau này số phận của cậu cũng giống như nó mà thôi ". 

Cô mỉm cười , cái cười khinh ấy nhẹ đến mức chẳng ai phát hiện ra và xưa nay mọi người trong cả trường đều biết đến cô với danh hiệu là học sinh giỏi nhất khối và cũng là người chăm ngoan lễ phép . Nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cho một con người khẩu phật tâm xà kia

Thầy giáo * : Bé Thanh bí mật cho các bạn biết là ổng cũng là đồng nghiệp của chị " Tuyến tóc tém " mà chúng ta đã hân hạnh được gặp mặt ở chap đầu á mà . Biết sao hông , ổng với bả cũng thuộc loại ế kinh niên quá mà, coi nhau như chị em bạn dì , già rồi nên đâu ai cưới , bởi vậy hay sân si với mấy đứa nhỏ trong lớp . Ầy gù , Cũng tội cho mấy bé được cặp đôi thanh mai trúc mã này dạy , chắc do ăn ở á . Bé thì bé chưa được dạy bởi cặp song kiếm hợp bích này , nếu không bé đâu có được danh hiệu bé phẻ bé ngoan cấp thành phố đâu , hên vãi

~~~~

Buổi chiều , trời đổ cơn mưa lớn , từng hạt mưa cứ như sự giận dữ của ai đó mà trút lên đầu những tốp học sinh sau khi tan học . Sau khi lấy xe , Khải Thần chờ đợi Doãn Bằng như mọi khi . kì lạ , đáng lẽ dáng hình nhỏ nhắn ấy đã chạy đến bên cậu rồi mỉm cười từ lâu rồi mới phải . Nhưng hôm nay , đã 5 giờ 30 phút chiều rồi mà anh chẳng thấy cậu đâu , thấy thế Khải Thần liền đi tìm . Chạy suốt khuôn viên trường nhưng không thấy

-" Chắc có lẽ đi nhờ bạn về trước rồi chăng ?". anh suy nghĩ , thấy thế khải Thần thở phảo mà chạy từ tự về nhà

Bên này , Doãn Bằng lại bị ám ảnh bởi những lời đe dọa kia nên không muốn về chung với Khải Thần , vì cậu biết mình chưa báo hiếu được gì với gia đình . Mặt khác, cậu cũng có lòng tự trọng , không muốn đeo bám ai điều gì nên quyết định sẽ ra riêng mà sống . thiết nghĩ cuộc sống trước cũng đâu khó khăn gì , cũng đủ ăn đủ mặc đấy thôi , từ từ khấm khá lên cũng được mà

-" cha mẹ ơi , người trên trời có linh thiêng thì hãy cho con biết như thế nào là đúng với con đường mà con đã chọn đi ". Cậu lẩm nhẩm

Cứ vừa đi vừa nói , trông cậu cứ như một kẻ vô hồn đang chập choạng bước đi trên con đường dài . Những luồng mưa nặng hạt rớt xuống cứ như lưỡi dao sắt bén mỗi khi tạt vào mặt lại làm cho con người ta cảm thấy đau rát . Lại nhớ đến hình ảnh này lúc trước , khoản khắc cậu bị bạn bè trêu ghẹo , bị chiếc xe chạy ngang rồi tạt nước bẩn vô mình lại cộng thêm những đòn khiêu khích chí mạng mới hôm nào đã làm cho Doãn Bằng cảm thấy tủi nhục và đau đớn trong lòng , hai mắt cậu đã sưng đỏ lên từ hồi nào không hay , hai dòng nước mắt hòa với những giọt mưa đã rơi ra tự bao giờ ?

~~~~~

Về đến nhà , Khải Thần lại nhận thấy cửa chính chưa mở khóa nên biết là Doãn Bằng chưa về nên tức giận mà trách móc

-" Đã tối rồi còn chưa về nữa , không lẽ bị lạc sao ? Nếu tôi mà tìm ra tên ngốc nhà cậu thì đừng mong tối nay ngủ yên với tôi !". Khải Thần hậm hực

Thế là người con trai kia lại đột ngột quanh đầu lại mà chạy kiếm cậu mà không màng trời mưa to . Những luồng mưa cứ thế tuôn xối xả làm ướt cả một mảng áo , làm lộ một thân hình vạm vỡ màu bánh mật với đôi vai rắn chắc mà ai cũng thèm muốn

Đến một con hẻm nhỏ , bất chợt Khải Thần bắt gặp được hình ảnh quen thuộc kia , cái đôi vai gầy cùng cặp chân nhỏ xiu ấy cứ thế mà bước đi trong vô thức

-" Doãn Bằng , tên đầu đất nhà cậu đi đâu thế ? làm tôi phải cực nhọc mà tìm kiếm cậu đấy biết chưa ? Mau về thôi , dầm mưa sẽ bị bệnh mất ". Anh cau có

-" Tôi không về , cậu về đi , đừng làm phiền tôi nữa !". Cậu khó khăn đáp

-" Hôm nay cậu mê sảng cái gì vậy ? Nói năng lung tung hết ! Mau về , trời mưa lớn hơn rồi ". Khải Thần nhất quyết nắm tay cậu lôi về

-" Tôi nói mà cậu không nghe sao ! Tôi bảo cậu về đi , tôi không muốn về nơi đó nữa !". Doãn Bằng cự tuyệt hét lớn

-" Sao lại không về ? đó là nhà của tôi và cậu đã cùng nhau sống , đã cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời như là mơ , cùng nhau tận hưởng những cảm giác mà tôi và cậu đã có . Đừng nói gì hết , mau theo tôi về , tôi không muốn lôi một cái xác như cậu về đến nhà đâu ". Anh một mực nắm tay cậu mà kéo lên xe

-" bỏ tôi ra mau , đừng để tôi phải đánh cậu ". Doãn Bằng nghiến răng

-" cứ thử đánh tôi xem , cho tiền cậu cũng chẳng dám là đằng khác !". Khải Thần quát

-"......... "

-" Sao , hết nói nổi rồi à ? Tôi nói đúng rồi phải không ?" Khải Thần đùa cợt pha phần khiêu khích

-" Mình chia tay đi !". cậu nghiến răng nói

-" Sao ? Cậu nói lại một lần nữa xem ?". Anh ngạc nhiên quay lại

-" chúng ta chia tay đi , tôi không muốn quen con người như cậu nữa . Vì cậu , tôi đã quá mệt mõi rồi . Chúng ta chẳng thể nào hợp với nhau . Cậu nhìn lại bản thân cậu đi , một cậu ấm có gia thế như cậu mắc gì phải yêu một đứa nghèo nàn , mồ côi như tôi chứ . Tôi biết tôi không bằng cậu , tôi biết trong một phút nhất thời chỉ là cậu thương hại tôi mà thôi , thật ra yêu đương gì ở đây khi khoảng cách giữa hai con người quá lớn như thế . Mẹ kiếp !".

 Doãn Bằng vừa hét lớn , vừa lấy tay đánh vào người Khải Thần đồng thời hai dòng nước mắt lại tuôn ra

-" Có phải cha tôi đã nói gì với cậu không ? Mau nói ra ! ". Khải Thần nắm cổ áo cậu mà nghiến răng hậm hực nói

-" Chẳng có gì . Ông ta chẳng nói gì hay đe dọa gì tôi ! chỉ là tôi thấy mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu , Chúng ta nên dừng lại thôi ". Cậu cười khinh bỉ , từ trước đến nay , chưa bao giờ cậu lại nở một nụ cười khinh bỉ nhưng lại đau đến nhói tim như vậy

-" Không ! Tôi sẽ không bỏ cậu dù thế nào đi chăng nữa , cậu đừng hòng mà rời xa tôi. Cậu ........ ". Anh trừng mắt mà siết tay cậu đến nổi đỏ

-" Cám ơn cậu đã nuôi nấng tôi trong thời gian qua , ân tình này , sẽ có ngày tôi trả lại đủ cho cậu cả vốn lẫn lời . Tạm biệt , Khải Thần , Bảo Trọng ! ". Nói xong , Doãn Bằng giực phắt tay lại rồi leo lên chiếc xe buýt mà dọn đến thành phố khác ở . Những đồ đạc của cậu đều bỏ lại trong nhà Khải Thần . Trong người cậu còn đủ vài chục tệ để ráng sống qua những ngày khác trong nơi ở mới

-" Cậu ... Cậu .... cậu dám chiếm lấy được trái tim tôi rồi bây giờ đây , chính cậu lại bỏ tôi mà ra đi không có lí do như vậy sao ? Mẹ kiếp đồ khốn nhà cậu , có giỏi thì quay lại đây mà chiến đấu đi . Tôi thề rằng , nếu tôi bắt được cậu thì tôi sẽ hành hạ cậu cho đến chết . Doãn Bằng , cậu hãy nhớ là cậu bỏ tôi trước , thì sau này đừng trách tôi đối xử ác với cậu! ". Khải Thần cố gắng chạy theo chiếc xe mà rống lên

~~~~

Đuổi theo không kịp ,hai chân Khải Thần rã rời ngã quỵ xuống đất ,  siết tay lại rồi đấm xuống mặt đường đến chảy cả máu . Đến đây anh rưng rưng nước mắt , đây là lần đầu tiên trong cuộc đời – Ngoài khóc thương cho người mẹ đã qua đời thì anh khóc cho mối tình của mình , khóc cho người mình yêu thương , khóc cho người mà mình đã trao cả con tim mình cho họ để rồi họ nhẫn tâm bỏ anh mà rời xa

-" Đừng đi mà Doãn Bằng , tôi yêu cậu , tôi yêu cậu mất rồi . Xin cậu đừng rời xa tôi mà bỏ đi , tôi xin cậu ". Khải Thần đau đớn mà khóc không nên lời

Trên chuyến xe kia , cũng có ai đó đang khóc trong lòng

-" Khải Thần , tha lỗi cho tôi . Thật tình tôi rất muốn ở lại bên cậu , quan tâm cậu , yêu thương cậu . Cậu là người mà trước giờ luôn đối xử với tôi tốt nhất . Nhưng nếu cứ giữ cậu lại , tôi sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ có một kết cục đau đớn hơn . Vì muốn cậu được hạnh phúc , nên tôi phải chọn quyết định này ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top