chap 11 : lời đe dọa
Buổi chiều , sau khi hai cậu nhócchở nhau về sau giờ học tại trường . Khi đến gần nhà thì Doãn Bằng bỗng thấymột dáng hình cao ráo với mái tóc kiểu Pompadour mang hơi hướng lịch lãm, sang trọngkết hợp bộ vest đen đẳng cấp , khuôn mặt anh tú với hàng chân mày kiếm và cặpkính hiệu Gucci cứ trông như rất thanh lịch và chỉnh tề và mang phần cổ điển
-" Xin chào cậu chủ , chào cậu-Doãn Bằng " . Hàn quản gia cung kính cúi mình
-" Cậu...Cậu chủ ? sao ông biết tên tôi ? Chúng ta đã gặp nhau chưa ? ". Doãn Bằng ngơ ngác hỏi
-" Chúng ta đúng là chưa gặp nhau. Nhưng phàm là bạn của cậu chủ thì tôi nên để ý hơn mới phải , thưa cậu ". Hàn quản gia cười nhẹ
-" Lại việc gì đây ? Nếu tôi đoánkhông lầm thì Vương gia kếu ông đến đây ? " . Khải Thần cau có nói
-" Đúng thưa cậu chủ . Trịnh lão gia mời hai cậu đến dùng cơm chung với ông vào tối nay . Vì đã lâu rồi cậu chưa về , nên Trịnh gia rất nhớ cậu ". Hàn quản gia nhẹ nhàng đáp cùng nở nụ cười trông rất quyến rũ và không lệch một li
-" Tối nay tôi bận rồi . Người về đi , nhắn ông ta để bữa sau tôi sẽ đến ! " Khải Thần nhăn nhó đáp
-" Xin lỗi Cậu chủ . Trịnh lão gia đã đặc biệt căn dặn tôi phải đón cậu về cho bằng được . Nếu cậu không về thì xem ra cậu đã làm khó tôi rồi , thưa cậu chủ !" . Hàn quản gia nói những lời như đã lặp trình sẵn
-" ầy ... thôi được rồi , đợi bọn tôi vào thay đồ rồi đi ". Khải Thần thở dài
-" Vâng , thưa cậu ".
~~~~~
Vì chưa bao giờ trông thấy vẻ đẹp như thế nên Doãn Bằng cứ đứng im mà nhìn con người kia một hồi lâu
-" ầy , thật là , đi thay đồ mau ". Khải Thần nắm tay cậu lôi vào nhà
-" Sao chưa bao giờ cậu nói nhà cậu có quản gia ? ". Doãn Bằng nghi hoặc hỏi
-" Tại cậu không hỏi , đồ ngốc ". Khải Thần nựng má cậu
-" ò , ra thế ".
( công nhận , đến cả bé Thanh tui cũng cảm thấy rằng Hàn quản gia rất rất ư là đẹp trai và lịch lãm nha . Ngoài ra còn rất tinh tế và sắc xảo nữa , trong nhu có cương , trong nhương có gì ai biết )
~~~~~
Buổi tối , trong biệt thự của Trịnh chủ tịch . Mỗi lần Doãn Bằng đi qua một khu hành lang đều sáng mắt lên vì tất cả đều là đồ mắc tiền và hiếm có . Đến cả bình bông nhìn bình thường nhất cũng đáng giá vài nghìn nhân dân tệ trở lên .
Trong lúc vẫn còn mân mê ngắm nghía thì cậu và anh cùng đi tới một căn phòng rộng lớn . Bên trong thật là nổi bật với cái đèn chum với ánh sáng vàng , kết hợp với cung màu trắng chủ đạo làm cho căn phòng thêm ấm áp và sinh động hơn , còn bộ bàn ghế nữa , những chiếc ghế cậu thấy thật tráng lệ , cứ tưởng đây là bộ bàn ghế chỉ có một không hai trên thế gian này chứ , xung quanh còn có một dàn người hầu đang chầu trực luân phiên .
Không chỉ dừng ở đó , nổi bật nhất trong căn phòng này là Bức họa "Hàn Hi Tái dạ yến đồ" và " Hoa Mẫu Đơn " - Được đánh giá là bức tranh đẹp bậc nhất trong những bức họa về hoa trong lịch sử hội họa Trung Quốc và tất nhiên là rất có giá trị về lịch sử và nghệ thuật
-" Thật đẹp a~ . Mắc tiền lắm nhỉ ? " . Doãn Bằng cảm thán
-" ầy , thật là ". Khải Thần lắc đầu bó tay , anh nào biết cảm giác của một đứa trẻ mồ côi khi cảm nhận được những thứ sang trọng vậy chứ . Vì đối với anh , những thứ như thế này đã quá tầm thường trong con mắt của những người giàu có kia
-" Này hai đứa , qua đây ngồi vào bàn cùng ta nào , sao cứ đứng ngốc ra thế ?" . Lão hồ ly tinh quái nở nụ cười thân thiện
-" Vương chủ tịch , đây là bạn con – Doãn Bằng ".
-" Cháu chào bác ". Doãn Bằng thân thiện
-" Ầy dà , đã là quen biết nhau cũng coi như gia đình cả thôi . Các con mau ăn , kẻo nguội ". Giọng nói ngọt như kẹo của lão vang lên làm cho người ngoài cứ lầm tưởng lão thật là hiền từ và độ lượng biết bao nhiêu
( Thanh Thanh xin cảnh báo : Miệng lão nam mô nhưng bụng bồ dao găm nhen quý dị , mật ngọt chết ruồi đó )
Trong lúc ăn , cả căn phòng im phăng phắc dường như có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay . Cái nhìn của lão đôi khi lại hướng vào cậu , cái nhìn đó có khi lại giết được người ấy chứ , vì lão là một thủ lĩnh trong băng đảng mafia khét tiếng nhất mà ai cũng phải nể mặt . Người hầu , quản gia đều không hay biết nhưng chỉ có Khải Thần – Người đã quá quen thuộc với cảnh này , mới nhận ra điều đó ...
~~~~
Sau khi ăn xong , Khải Thần cùng Trịnh gia đi dạo trong vườn trong khi Doãn Bằng còn đang ăn tráng miệng
-" Khung cảnh nơi này vẫn như cũ , chẳng có gì thay đổi ! ". Anh nhếch môi , cười nhạt
-" Ta vẫn kêu người làm sao cho giống sở thích của mẹ con nhất có thể !". Lão nói
-" Chẳng phải mẹ đã chết từ lâu rồi sao ? Vậy người giữ làm chi cho lưu luyến ?". Anh khinh bỉ
-" Ta vẫn nhớ bà ấy dù cho ta có bệnh tật già nua đi chăng nữa ". Lão bật khóc , hai dọng nước mắt cá sấu tuôn ra
_" Con về , Người giữ sức khỏe ". Anh lạnh nhạt
......... đang định đi về thì Trịnh lão gia nói với khải Thần
-" Lâu rồi mới thấy con dẫn bạn đến nhà chơi , ta cũng muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút . Sao không để cậu ta thăm quan nhà mình một tý nhỉ ? ". Lão nhâm nhi tách trà nóng hổi mà người hầu vừa châm rồi rít điếu thuốc
-" khuya rồi , ngày mai tụi con còn lên lớp ". Anh quay lại đón cậu để về
_" Ầy dà , lâu lắm mới có " khách " đến chơi nhà , ta chỉ giành năm phút để hỏi thăm thôi , rồi các con có thể về ". Lão nhấn mạnh chữ " Khách "
-" thôi được , tùy người ".
~~~~
Về đến phòng khách , lão thấy Doãn Bằng đang ngắm nghía xung quanh , bèn nói
_" Thật đẹp đúng không ? Sau này cháu có thể vào đây mà chơi tùy thích , cứ coi như đây là nhà của mình , đừng ngại ". Lời lẽ ngọt ngào ấy chỉ thốt ra khi có mặt của Khải Thần bên cạnh cậu
-" Ta có thể nói chuyện với con một chút được không ?". Lõa mĩm cười
-" Vâng , thưa bác ". Cậu gật đầu tức khắc
............. Sau khi ra khỏi phòng ăn , hai người đến phòng làm việc của lão rồi đàm tiếu
-" Ngồi đi " Lão lạnh nhạt
-" ra đây là lí do để cho con tôi chuyển ra khỏi nhà đấy sao ?'. Người cha hiền từ lúc nãy bây giờ lại biến thành con cọp dữ dằn , đầy sát khí
-" Bác nói gì vậy ạ , cháu không hiểu ?" Cậu hoảng sợ
-" Đừng giả ngu , bởi vì một thằng rách rưới như cậu mà con tôi mới ra ở riêng , thay vì mặc đồ mắc tiền thì nó phải mặc những đồ tầm thường hơn cả những đứa hầu . Thay vì đi xe nhà thì nó lại chọn chiếc xe đạp tầm thường để đi . Cậu coi lại bản thân mình đi , đừng nghĩ mình đáng giá mà ngạo mạn".
Những lời nói này làm cậu có cảm giác rằng có một thau bùn đang hắc vào trong mặt cậu . Những lời ấy cứ như con dao sắt bén cứa vào tâm hồn mỏng manh kia , cậu cảm thấy vừa tủi nhục vừa rưng rưng
-" Cháu xin lỗi ! Cháu không biết điều đó sẽ làm cho bác khó xử ". Cậu lí nhí
-" Mẹ kiếp ". Lão đập mạnh tay xuống mặt bàn , âm thanh ấy đã làm cho những người hầu bên ngoài cũng phải nhỏ nhẹ bước đi nhanh ,trên mặt không còn một giọt máu
-" Tôi không cần những lời xin lỗi đó . Đừng nghĩ cái thằng mồ côi như cậu có thể bước chân vào căn nhà này một lần nào nữa ! Nói đi , Cậu cần bao nhiêu để tránh xa thằng con tôi ra đây ". Lão gằn giọng
-" Thưa bác , cháu không cần tiền gì hết . Cháu biết mình là đứa mồ côi không dám sánh với Khải Thần con bác . Cháu..........."
-" Vậy thì thì tránh xa nó ra cho tôi và biến khỏi tầm mắt tôi ngay . Tôi đã hứa sẽ gả cho nó một người có tương lai ,có tiền đồ sáng lạng hơn cậu bội phần , cậu yên tâm . Đây , năm vạn tệ này coi như tiền bù đắp tinh thần cho cậu , Chắc đủ để sống đến lúc kiếm được tiền chứ nhỉ ? ". Chưa nói hết câu , cậu đã bị lão đánh gãy rồi quăng cọc tiền trước mặt
-" Bác cứ giữ lại tiền này , cháu không cần tới , cháu có thể kiếm được tiền đủ nuôi mình sống !" Cậu lau nước mắt
-" vậy thì biến đi , nếu tôi có lòng mà cậu không nhận thì thôi vậy . À mà , nếu cậu nói ra chuyện bí mật này cho thằng con tôi biết thì tôi sẽ khử cậu để về đoạn tụ với gia đình . Nhớ cho kĩ , họa từ miệng mà ra ". Lão cười gian manh
-" vâng , Cháu đã hiểu ".
~~~~~~
Khi ra khỏi phòng , đi hết hành lang thì cậu đã thấy Khải Thần đứng đó đợi nãy giờ . Thấy Doãn Bằng , anh vui vẻ bước tới rồi khoát tay mà đi . Ra khỏi cửa , anh quay lại nói
_" Con về , Người giữ sức khỏe ". Anh lạnh nhạt
-" Con cũng vậy , nhớ về thăm ta thường xuyên , bảo trọng ". Vương lão gia mở miệng cười phúc hậu
..............Sau khi được Hàn quản gia chở về tận nha , Lúc xuống xe, thấy hai mắt cậu sưng đỏ lên , anh quay sang
-" Cám ơn đã chở bọn tôi về , Hàn quản gia ".
-" Không có gì thưa cậu , đó là trách nhiệm của tôi phải làm , chúc hai cậu ngủ ngon ". Nói xong , con người ấy vào trong xe rồi quay về . Lúc này , Khải Thần mới quay sang hỏi Doãn Bằng
-" Hồi nãy ba tôi hỏi cậu gì vậy ? ông làm khó cậu à ?". Khải Thần quan tâm
-" Không ... Không có gì cả , chỉ là nói chuyện thôi . Nào vô nhà kẻo lạnh ". Nói xong , Doãn Bằng đi vội vào nhà
-" Nếu không có gì , sao mắt cậu sưng đỏ thế kia ". Anh thắc mắc
-" Không có gì đâu ,chỉ là bụi bay vào mắt . Vào nhà thôi ".
-" Sao hôm nay cậu ấy lại nói chuyện khó nghe như thế ?". Khải Thần tự hỏi, chính vì câu trả lời ngắn gọn kia đã để lại dấu chấm hỏi to đùng cho người ấy suốt đêm trằn trọc không ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top